Hoa của cây bách xù
Từ trong bảo tàng của thung lũng Victor đi ra bãi đậu xe, tôi chợt sững người khi mơ hồ nhận ra nét gì đó quen thuộc của táng cây mà tôi đã khéo léo cho xe mình nép sát vào thân cây để tránh ánh nắng thiêu đốt của vùng sa mạc Mojave.
… Ê, T. sao tao thấy cuốn tập nào của mầy cũng có ép tới mấy cái lá cây thuộc bài mà sao mà mầy không thuộc bài hoài vậy???
Mấy chục năm về trước tôi đã buộc miệng hỏi thằng bạn nối khố, khi nó từ trên bảng đi về chỗ ngồi . Vừa chà hai bàn tay vào nhau cho đỡ đau rát do vừa bị thầy khẻ thước, vừa nhìn vào đất cát se lọn nơi hai bàn tay không bao giờ thấy sạch của nó rồi trả lời:
- Mầy biết gì mà nói ! Tao không thuộc bài tại vì hôm trước con nhỏ L. kế bên nó mượn tập tao đó.
Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Mượn tập thì là mượn tập, mắc mớ gì chuyện không thuộc bài?
Thằng T. nhìn tôi trợn mắt nói nhanh một hơi như muốn tống cái tức tối đang làm nghẹn cổ họng nó vô mặt tôi:
- Mầy biết cái gì !!! Hôm đó tổ của nhỏ L. tới lượt vệ sinh quét lớp, một tay nó cầm cây chổi, một tay nó cầm cái đồ hốt rác đi đổ. Đi đổ rác thì lo đi đổ đi, hong biết ai mượn mà nó tài lanh, tài lẹt kẹp cuốn tập tao vô nách để khi đi ngang lớp mình trả cho tao. Bởi vậy từ hôm đó tới giờ lá thuộc bài đâu còn linh nghiệm gì đâu …
Bất chợt bao kỷ niệm xa xưa ủa về, tôi ngước nhanh lên ngọn cây thuộc bài như một bản năng che giấu, những hoa và lá đều chao mờ trước mắt tôi… Chắc là tại vì nắng sa mạc chói quá đó mà ….