Hoa rơi
Những cánh hoa tím rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến, như muốn kể một câu chuyện ngắn ngủi về sự sống, vẻ đẹp, và quy luật của thời gian. Mỗi cánh hoa dường như là một lời thì thầm của thiên nhiên, rằng cái đẹp không nhất thiết phải trường tồn, đôi khi, sự mong manh mới chính là điều làm nên giá trị.
Hoa rơi lặng lẽ bên thềm,
Mềm như nỗi nhớ dịu êm thuở nào.
Không lời, không chút nghẹn ngào,
Chỉ là sắc tím tan vào đất quê.
Hoa rơi, chẳng chút ê chề,
Bởi đời đã trọn, tình thề đã trao.
Nhẹ bay theo gió lao xao,
Gửi hương một thoáng, ngọt ngào nhân gian.
(Upland - California)