“Hoa Vàng Mấy Độ” – Nỗi Niềm Trong Sắc Vàng Bất Tận
Trong khung cảnh bạt ngàn sắc vàng của cánh đồng hoa ở Murrieta, lòng chợt ngân vang giai điệu “Hoa vàng mấy độ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua giọng hát trầm ấm của Tuấn Ngọc. Giữa mênh mông vàng óng, ta như chạm vào dòng chảy thời gian, nơi ký ức và thực tại giao thoa.
Hoa vàng trong ca khúc ấy không chỉ là màu của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của những giấc mơ, của sự vô thường trong kiếp người. Nhìn cánh đồng trải dài trước mắt, ta thấy những bông hoa bé nhỏ nhưng kiêu hãnh, tựa như những mảnh linh hồn đang hòa ca trong gió.
Mỗi bông hoa như một câu hỏi không lời: “Mấy độ xuân qua, mấy lần hoa nở, bao mùa lá rụng, người còn nhớ chăng?” Câu hát ấy vang lên như tiếng vọng từ những mùa xuân đã xa, như lời nhắn nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ trôi qua, chỉ còn lại những xúc cảm còn đọng lại trong lòng người.
Hoa vàng, dù nở rồi tàn, vẫn để lại sắc vàng trong ký ức, một sắc màu không phai nhạt. Và giữa lòng nước Mỹ xa xôi, cánh đồng hoa vàng Murrieta bỗng chốc trở thành miền ký ức quen thuộc, nơi ta thấy mình như được trở về với những ngày xưa cũ, bên giai điệu da diết của một bản tình ca không tuổi.
Bao mùa hoa nở rồi mơ,
Xuân sang mấy độ, ai chờ, ai quên?
Vàng ươm giấc mộng bồng bềnh,
Hồn ai đọng lại bên miền phù du.