Đà Lạt vẫn như mọi khi , đón ta vừa quen mà cũng vừa lạ ...
Những nếp nhà mái nhọn lưng lửng sườn đồi quen lắm , nhưng vẫn mới lạ vì sắc màu của lá,hoa bao quanh nó :
Đến cả anh chàng lãng tử từng đánh bida chung cùng Lão Phong Lưu Đoàn Chính Thuần ở SG , không ngờ hôm nay gặp lại mới biết là chàng ta có 1 cái quán Cafe thật dễ thương và ...hổng giống ai như vậy :
Quán Cổ :
Có rất nhiều thứ "đồ chơi " nặng ký vì ...rất cổ và hiếm được anh chàng st về treo và chưng ở mọi nơi có thể ,khiến khách vào quán này chỉ như được xem là hàng thứ yếu ,phải chen lấn trong khép nép (vì sợ đụng bể đồ
) ...
Ngồi uống cafe trong ánh nến lờ mờ do ánh sáng leo lắt từ những bóng điện nhỏ được ưu tiên hoàn toàn cho những thứ đồ cổ trên tường ( Vì quý khách không được cổ quái lắm nên Quý khách xin vui lòng miễn so bì nhé
).
Anh chàng này sưu tầm rất nhiều loại đèn dầu từ cổ chí kim , từ lớn đến bé , chắc là do chùi mãi mà chưa gặp bác Thần hiện ra như Aladin ...
Bọn em càng choáng hơn khi được nghe bác Phong Lưu kể về anh chàng lãng tử này từng ôm cây dù cafe nhảy từ lầu 4 xuống đất , từng thử ...CHẾT vì ở đời cái gì cũng thử rồi chỉ còn cái đó chưa thử ...!!!