Hối lỗi
Trong hình mình chụp , ánh mắt của chú chó nhỏ như một lời thổ lộ đầy thành thật. Chẳng cần ngôn từ, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả, chút ngây thơ pha lẫn sợ hãi, một sự “hối lỗi” ngầm vì trò nghịch ngợm của mình. Và lạ thay, dù chứng cứ rành rành ở ngay trước mắt, người ta lại không nỡ trách cứ, không thể giận lâu.
Phải chăng, “hối lỗi” là điều kỳ diệu nhất trong tâm thức con người? Đó không phải là một sự yếu đuối hay khuất phục, mà là một sự thức tỉnh sâu thẳm từ trái tim. Nó là thứ ánh sáng mong manh xua tan bóng tối của sai lầm, là nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Chúng ta đều từng vấp ngã, đều có những phút giây lầm lỡ, nhưng quan trọng hơn hết là biết cúi đầu nhìn lại và bước tiếp với đôi chân nhẹ nhàng hơn. Hối lỗi, tự nó không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó chữa lành những vết thương và mở ra cánh cửa cho ngày mai.
Như ánh mắt ấy, chân thành, ngây ngô và tha thiết, “hối lỗi” chưa bao giờ là một điều xấu, mà ngược lại, nó chính là khởi đầu của những điều tốt đẹp hơn.
Ánh mắt nai vàng, có tội chi đâu,
Chút bông xơ xác, nằm ngả nghiêng sầu.
Một thoáng lặng im, như lời xin lỗi,
Mà tim người nhìn, lại thương vô bờ sâu.
(Downtown Ontario)