Hạng D
19/6/10
1.131
395
113
Hồn quê trên xứ Mỹ

Trên chiếc bàn ăn nơi xứ Mỹ, giữa ánh đèn sáng rực của cuộc sống hiện đại, đĩa bánh khọt bỗng như làm dịu đi sự tất bật thường nhật. Lớp vỏ vàng ươm giòn rụm, nhân tôm thịt béo ngậy điểm hành xanh thoang thoảng hương vị quê nhà. Mỗi miếng bánh nhỏ nhắn không chỉ mang vị ngon đặc trưng mà còn gói gọn cả nỗi nhớ, cả nếp sống và tâm hồn người Việt.

Người xa quê thường tìm cách mang theo những gì quen thuộc nhất, và món ăn quê nhà là sợi dây bền chặt giữa họ và ký ức. Chiếc bánh khọt nơi đây có thể thiếu đi mùi khói bếp, thiếu tiếng xì xèo của dầu trên chảo hay bóng dáng người mẹ cần mẫn đổ từng chiếc bánh, nhưng hương vị ấy vẫn sống mãi, nhờ đôi bàn tay và trái tim luôn hướng về quê hương.

Đĩa bánh khọt chẳng chỉ là món ăn. Nó là câu chuyện, là nỗi lòng của những người con xa xứ, là cách họ khẽ giữ lấy “hồn quê” trong guồng quay hối hả. Giữa lòng nước Mỹ hoa lệ, món ăn dân dã ấy như nhắc nhở, dù đi đâu, làm gì, gốc rễ và tình yêu quê hương vẫn luôn ở đó, trong tim mỗi người.

Trên bàn thấp thoáng ánh quê,
Bánh khọt vàng ươm, nỗi nhớ tràn trề.
Tôm thịt đậm đà hương gió nội,
Lòng bỗng nao nao, giấc mộng về.

Chảo dầu xì xèo chiều năm cũ,
Mẹ cười, tay thoăn thoắt đổ khuôn.
Bóng dáng bếp quê nay đâu nữa,
Hương vị ngày xưa vẫn mãi buông.

Giữa phố thị xa, lòng ta nhớ,
Mùi khói lam chiều, mặn bến sông.
Hồn quê đọng lại trong từng vị,
Dẫu cách xa ngàn dặm núi non.

Trên đất khách, bánh khọt mộc mạc,
Như giữ quê hương giữa phồn hoa.
Hương vị nghìn năm không hề mất,
Xứ Mỹ, lòng còn vọng thiết tha.
Hồn quê trên xứ Mỹ