Kể từ giữa trận đầu tiên của WorldCup này, cảm giác bực bội bắt đầu tăng dần lên vì cái âm thanh đơn điệu, âm u, ồn ào lấn át hết mọi âm thanh khác của một trận túc cầu của ngày hội trọng đại 4 năm 1 lần. Qua trận thứ 2 thì sự bực giận này tăng cấp số nhân. Thế là em quyết định mute luôn phần âm thanh. Tự thuyết minh qua vốn kiến thức ít ỏi về bóng đá thế giới.
Nhớ, Mexico 86, Italia 90, USA 94... thật đậm đà và màu sắc với những cái nón chóp dài ngộ nghĩnh của dân Mehico, hay từng làn sóng người như những dải băng trên khán đài với vài chục ngàn người đồng thanh, đồng ứng. Hình ảnh đó thật đẹp và âm thanh của những tiếng ồ, àh rộn lên khi một đường chuyền hay, một quả sút kết thúc chính xác hay chệch mục tiêu gang tấc tự trong lòng mỗi người nghe thật xúc cảm. Cảm xúc của khán giả, thính giả vì thế mà dập dìu theo.
Nam Phi của 2010 này chỉ còn 1 âm thanh duy nhất. Kể có buồn không?
Tối qua định hỏi các bạn bè hay mọi người nhà ta xem có ai đang ở Nam Phi để mục sở thị mà so sánh cái âm thanh đơn điệu trực tiếp với qua TV có khác không thì bắt gặp làn sóng phản đối của các cơ quan truyền thông. Thì ra ko phải chỉ có bản thân mình cảm nhận như thế.
World Cup được tính bằng trận và thời gian thì vùn vụt trong những ngày này. Chả biết quyết định thế nào nhưng thật sự nếu còn tiếng vuvuzela này món ăn hiếm hoi này chỉ còn 1 nửa. Các bác nhỉ?