Hạng D
19/6/10
1.328
401
113
Khe cửa ký ức

Khung cảnh như đưa ta về quá khứ, nơi khung gỗ mộc mạc vô tình trở thành ô cửa mở ra một góc biển bình yên. Cây cầu gỗ nhô ra biển xa xăm, như một điểm chờ, một lời hẹn, hay có thể là một nỗi nhớ khôn nguôi về những ngày đã qua.

Khung hình gợi lên cảm giác hoài niệm, như thể ta đang đứng bên trong, nhìn ra một thế giới xa vời, một nơi từng thân quen nhưng nay đã thành miền xa lạ. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh, nhưng lòng người đã đổi thay theo năm tháng.

Phải chăng đây là cách ký ức luôn hiện hữu? Luôn có một khung cửa nào đó trong tâm hồn, nơi ta chỉ cần một lần nhìn lại, mọi kỷ niệm lại ùa về, nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.

Qua khe cửa nhỏ, gió lùa
Chợt nghe sóng vỗ như vừa hôm qua
Cây cầu lặng lẽ xõa xa
Bóng ai còn đứng, hay là hư không?

Trời xanh vẫn đợi ngoài song
Mà ta lặng ngắm, chất chồng nhớ nhung
Biển kia rộng lắm vô cùng
Mà sao kỷ niệm vẫn chung lối về?

Có khi đời chỉ là mê
Nhìn qua ô nhỏ, tưởng quê nhà mình
Nào hay sóng nước vô tình
Chỉ ta còn đó, lặng nhìn tháng năm…

(Goleta Pier - Santa Barbara)
Khe cửa ký ức