Khổ qua
Hình ảnh giàn khổ qua xanh mướt ở thành phố Salt Lake thuộc tiểu bang Utah, gợi về một phần ký ức khó quên ở miền quê sông nước. Ở đó, giàn khổ qua không chỉ đơn thuần là một loài cây leo trên giàn, mà còn là biểu tượng của sự chịu đựng và hy vọng. Người dân quê mình từng tin rằng ăn khổ qua nhiều sẽ giúp vượt qua khổ cực, như tên gọi “khổ qua” mang nghĩa vượt khổ.
Nhìn lại giàn khổ qua trên đất Mỹ, lòng chợt se lại khi nhớ về những tuổi thơ nghèo khó, nhớ những đứa bé cùng mẹ cha chăm chút từng dây khổ qua để mong một mùa vụ tốt tươi. Mỗi trái khổ qua là một câu chuyện, là mồ hôi, là những niềm tin rằng một ngày nào đó cuộc sống sẽ bớt gian khó hơn. Nhưng thực ra, điều giá trị nhất mà tuổi thơ để lại có lẽ không phải là niềm tin sẽ thoát khỏi khổ, mà là cảm giác bình yên khi được sống với những gì giản dị nhất, giữa đồng ruộng và tình yêu gia đình.
Hôm nay, giữa nơi phồn hoa, giàn khổ qua vẫn tươi xanh như lời nhắc nhở về gốc rễ, về những giá trị thật sự của hạnh phúc, nó không chỉ là nơi ta tìm đến, mà còn trên suốt hành trình mà ta đã đi qua…
Vẫn là khổ, vẫn qua thôi,
Dây leo xanh thắm ngậm ngùi tháng năm.
Tuổi thơ gắn với giàn trâm,
Nhà tranh vách lá, âm thầm vượt qua.
Thương bao mùa đắng mặn mà,
Ngậm ngùi vị khổ chan hòa vị cay.
Nay nơi đất lạ trổ đầy,
Một màu xanh biếc, lòng lay bóng hình.
Nhớ quê cũ, nhớ vẹn tình,
Khổ qua chát đắng chân thành ai ơi.
Khổ qua nơi đất xa xôi,
Nhìn mà nghe thấu một trời xưa yêu.
Có ai thoát được bao nhiêu?
Có ai không khổ, ngọt điều nào qua?
Đắng cay, duyên nợ quê nhà,
Thấy khổ mà ngọt, thêm xa vẫn tìm.
(Salt Lake City - Utah)