Khóc thầm
Nhìn những cánh hoa Pansy tím vàng tương phản, ta thấy ở đó sự giao thoa của hai thái cực, rực rỡ nhưng cũng đầy u hoài. Sắc vàng tươi như ánh mặt trời sưởi ấm, nhưng sắc tím lại nhuốm màu trầm lặng, của những ký ức chưa nguôi, của những lời chưa kịp nói.
Những giọt nước đọng phía sau cánh hoa, là dấu vết của cơn mưa vừa qua hay là những giọt lệ của chính loài hoa nhỏ bé này? Người ta nói hoa không biết khóc, nhưng liệu có chắc chắn như vậy không? Biết đâu mỗi lần gió lay, là một lần hoa khẽ thở dài. Biết đâu mỗi giọt sương rơi xuống là một niềm tâm sự chẳng ai hay.
Cuộc đời có đôi khi giống như những giọt nước trên cánh hoa kia, trong veo nhưng nặng trĩu. Người ta vẫn cười, vẫn sống, vẫn bước đi, nhưng đâu đó trong lòng, có những điều chỉ có thể “khóc thầm”.
Đó có thể là những điều chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp giãi bày. Đó có thể là những ngày tháng đầy hoài niệm, khi ta chợt nhận ra có những điều đã qua đi mãi mãi, không thể níu kéo. Như một cánh hoa mong manh trước gió, như một giọt nước sắp tan vào hư không…
Cánh hoa ướt bởi giọt sương
Hay là lệ chảy giữa đường nhân gian?
Mềm lòng đâu phải trái ngang
Khóc thầm chỉ để nhẹ nhàng lòng thôi…
(Huntington Park - California)