Chuyện là dạo này em phải lội đi công tác Hà Nội nhiều. Tranh thủ trong vòng 3 ngày em đi hết cung đường mơ của dân phượt mơ ước. Xin lỗi các bác để chờ lâu vì em ngâm cứu cách post hình. lâu lo mần nên nó quên
Chuẩn bị hành lý bơi ra ngoài í cùng cuốn Lonely Planet nè.
Mần chiếc em Fort 7 chỗ cho 3 đứa đi : 2L+1N
Hốt thêm em này lấy sức lên đường :"Cá Chép om dưa". Từ sau lúc này lên núi rừng là có giề en đó:
Đường vậy nè các pác, cứ hết cùi chõ này thì tới cùi chõ khác :
Dọc đường, bạ đâu ghé nấy
Nói không run thì là xạo
Chung cuộc thì tụi em cũng tới Cổng Trời Quản Bạ lúc hơn 4h, xưa kia đây có cái cổng bằng gỗ lim được bố trí để ngăn núi của vua Mèo.
Rong đuổi tạt ở Tam Sơn lấy sức, vì từ sáng đến giờ chưa en, en lấy sức chạy tiếp nè. Mần món heo cắp nách, gà luộc (ko hỉu seo đúng nhìn gà luộc người ta ko bỏ nghệ mà vẫn vàng ươm)
No bụng rùi, giờ lại rong đuổi trên đường. Vì đây là công viên đá Đồng Văn nên trên đường chỉ có núi đá đen thui và ruộng ngô trồng xen trong đá.
Mềnh cùng vào tham quan nhà Vương-tên tiếng Mông là TSùa Phình- nghĩa là bãi trồng chè. Em kể tí về chuyện nhà Vương tí: (i) Về phong thủy, tòa nhà này được tọa lạc đồ cao (thế quy tụ ) trong thung lũng xung quanh bao bọc bằng các núi cao chót vót và chỉ có 1 đường độc đạo vào. Phía Bắc có 2 ngọn núi che và ko hỉu seo, ở chiến tranh Biên Giới 1979, dù TQ câu ko bít bao nhiêu pháo 105 ly nhưng chưa có trái nào nổ trong thung lũng này hết. (iI) Tòa nhà được xây cất bởi các tay xây cất cung điện của đạo hồi và xung quanh bao bọc bằng 100 cây Samu được bứng từ TQ về và đến nay đã hơn 1 người ôm. Tường thành cao và dày 600 đến 800 để bảo đảm tính phòng thủ. (iii) Do đặc thù trong thung lũng và độc đạo nên đảm bảo tính tự cung tự cấp trong thời gian lâu nếu bị bao vây. (iv) Thiết kế hợp lý đủ cho gia đỉnh và gia nhân, kho bãi thuốc phiện của công ty thuốc phiện của nhà Vương.
Tạm biệt nhà Vương với chuyện vợ chồng A Phủ ngày trước đã học. Lại rong đuổi lên đường tới Đồng Văn.