Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Sáng qua Mợ Cọp tranh thủ thời gian chạy ù xuống Chợ Lớn kiếm chát gì đó mang về cho các bé chơi trung thu, đi đến Thủ Đức, chợt nhiên ký ức như ào về khi nhìn thấy một anh bưu tá đạp xe đạp chở cô con gái chừng 7-8 tuổi trên tay xách cái lồng đèn, một hình ảnh quá đổi bình thường với tất cả mọi người, nhưng lại là một ký ức tuổi thơ nghèo khổ và đáng yêu biết bao nhiu của MC. Không biết tại sao cổ họng cứ nghèn nghẹn, nước mắt cứ chực tuôn trào và rồi cứ thế mà chảy ào ào, may mà có đeo khẩu trang, chứ không thì người ta tưởng bà này chắc mới bị chồng quánh :).
Vào những năm 83-88, cứ đến Chủ Nhật là có một cô bé con lon ton đạp xe theo ba từ Chợ Lớn qua Nhà Bè đi phát thư báo, đoạn đường quá xa xôi với chiếc xe đạp 14in (được người ta cho) và đôi chân bé nhỏ, nhưng có bé ấy rất thích thú vì rất nhiều lẽ, đầu tiên là được giúp ba trong công việc, ba cô là bưu tá xã mà lỵ, thứ nữa là mỗi lần đi theo ba được rất nhiều kẹo bánh, mà cái thời ấy bánh kẹo như một mặt hàng xa xỉ đối với gia đình cô, một gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mỗi khi cầm một lá thư từ nước ngoài gửi về đến trao cho một ông bà cụ nào đó là cô được các ông, bà cho một vài viên kẹo, hôm nào có giấy báo nhận hàng nước ngoài thì cô còn được một cây viếc bic pháp hay một thanh chocola... không thích sao được, và đến mùa trung thu, thì y như rằng cô sẽ được vài chiếc lồng đèn nho nhỏ :" cho con và cho em nữa nè"... thích ơi là thích , năm tháng cơ cực trôi qua, cùng với hàng ngàn, hàng triệu trẻ em cùng thời nghèo khổ ấy, cô bé lớn lên và luôn thèm khát một chiếc lồng đèn được trao từ tay những cô chú tổ chức trung thu cho bọn nhóc và rồi như thấm vào huyết quản, cô bé ấy dần dần lớn lên thành cô bé bự, biết tự làm ra tiền, biết làm chủ cuộc sống nhưng niềm đam mê cháy bỏng vẫn không nguôi ngoai trong tâm hồn thế cho nên cô luôn bày hết trò này đến trò kia ở những nơi có mình có mặt để mong sao cho các bé luôn có những sân chơi, những cái bánh, những chiếc lồng đèn với những nụ cười tươi tắn trên những gương mặt chưa biết tính toan.
Có nhiều người bảo mụ cọp này dư tiền quá, ăn rồi đi tài trợ chổ này chổ kia,mợ cọp loáng thoáng nghe có người lại nói bả giàu mà, tiền không biết để làm gì, có người bảo bà này chắc toan tính mần ăn gì đây...Nói ra thiệt là xấu hổ quá đi, mợ cọp có giàu chi đâu, MC chỉ đủ ăn, đủ mặc mà thôi, có giàu chăng là giàu cảm xúc, giàu nước mắt và giàu lòng nhiệt thành, MC rất thích được cho các con một chiếc lồng đèn dẫu biết rằng các con không cần chúng như MC ngày xưa, tuy nhiên trong mỗi chiếc lồng đèn nhỏ nhỏ rẻ tiền ấy là cả một tấm lòng của MC dành cho các con, nhìn các con tung ta tung tăng, cười đùa và ríu rít, tự dưng trong lòng vui lạ, và ai nói gì MC cũng chẳng quan tâm vì MC thấy các con vui là mợ vui rồi, còn 2 ngày là đến ngày hội của các con, các bé nhà MC cứ nôn nao hỏi chừng nào mình đi chơi trung thu, chúng làm MC cũng nôn nao theo nữa đó. MC chỉ mong các con thật nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười, mong tất cả các con, ăn mau chóng lớn và tràn đầy tình yêu thương với cuộc sống, với mọi người xung quanh mình. Chúc con con một mùa trung thu vui như trẩy hội nhá.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/07
1.433
2.888
113
cảm động quá, thời nghèo khổ ai cũng thế...
em ở ngoải, mùa đông gió bấc, vào hôm trời nồm...quần áo phơi không khô đuợc, phải đốt than tổ ong lên để hong, nhà thì chật....
17.gif


dù sao chắc giờ mình cũng hơn được Bắc TTiên các bác nhẩy
SMOKIN.GIF
 
Hạng B2
26/5/11
268
152
43
hix hix. Đọc bài của MC mà em thấy xấu hổ cho mình . Từ nhỏ gia đình em cũng thuộc diện hộ nghèo, nhưng ngặt nỗi là em la con út trong gia đình nên dường như là ít được nếm trải mùi vị như những anh, em khác. Và khi lớn thêm một tí xíu, thì lúc đó gia đình cũng đã vượt qua cảnh khó khăn rồi. Ngày hôm nay đọc được bài đọc của Mợ, em rất xúc động và cảm thấy tự xấu hổ, vì dường như là không nếm trải được mùi vị khó khăn nhiều nên sức chiến đấu và tinh thần vượt lên của em đã bị bào mòn theo năm tháng. Em xin cám ơn MC vì nhờ bài viết của Mợ mà ký ức ngày xưa iu dấu của em quay về (khi mà thèm ăn cho đã một cái bánh trung thu nhưng mà có được đâu, vì cái bánh đó phải chia làm 6 hay 8 phần), và giúp em thấy được là mình cần phải cố gắng thêm như thế nào. Em cũng xin cám ơn tất cả các Bác và các anh, chị trong XNL chúng ta. Từ ngày tham gia cùng với các Bác và các Mợ. Em thấy em học hỏi được nhiều thứ từ tất cả mọi người. Xin cám ơn và xin cầu chúc tất cả mọi người và gia đình một đên Trung Thu An Lành và Tràn Đầy Hồng Ân

note: Em xin lỗi mọi người vì đêm trung thu em ko tham gia được. Em phải đưa bà cả về Btre rùi. thông cảm cho em nhé
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Trong cuộc sống tất bật nơi đô thị, đâu đó giữa dòng đời vội vã, vẫn còn những hình ảnh khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng, khiến chúng ta chợt nghĩ về cái quá khứ xa xôi ...
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
Nếu có thể, hãy luôn luôn yêu mến quá khứ của mình.
Thông qua lăng kính thời gian, những điều còn đọng lại trong ta có một sự huyền ảo kỳ lạ, mong rằng trong tương lai những hình ảnh của ngày hôm nay cũng được lưu lại đẹp như vậy.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
MC giàu chứ không có nhiều tiền, có những người rất nhiều tiền nhưng vẫn nghèo.
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Em cũng đã từng thèm thuồng nhìn con người ta chơi lồng đèn nè mợ, kg có tiền mua đèn cầy nên hay đi nhặt vụn đèn cầy về tự nấu thành cây đèn cầy dựng lên móng tay cái đi vòng vòng, lớn xíu nữa thì uốn 1 vòng cây để gắn đựơc đèn cầy tái chế cầm tòong teng đi chơi chứ hổng biết mần lồng đèn lon như mấy thằng bạn. Năm nào già tía trúng mánh + em đứng trong 3 hạng đầu của lớp thì đựơc mua con bươm bướm / cá chép nho nhỏ. Có lồng đền thì lại thèm cái lồng đèn có...gắn lông thỏ màu trắng, tham ghê!
Tới giờ này, già cái đầu rồi, như thiên hạ nói là "làm mẹ mấy lửa" rồi mà vẫn mê lồng đèn, vẫn đi mè nheo mấy thằng bạn dắt đi mua lồng đèn mà toàn mấy thằng mắc dịch đã kg mua còn chọc "mày chơi lồng đèn gì? Có ai bán lồng đèn bướm bà bà hay cá chép sư tổ đâu mà mua cho mày"..hic...hic...
Thèm cảm giác đựơc ai đó yêu thương & hiểu cái cảm giác níu kéo tuổi thơ của em mà hổng có..thằng ngu nào biết hết..haiz... Thôi thì năm nào cũng tự mò vô đừơng Nguyễn Án buổi tối ngó người ta mua đèn cho con rồi tự tha về 1 con bướm có lông màu trắng + 1 bịch đèn cầy to về đốt chơi ngoài hiên nhà cho vui
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
Hồi đó dưới quê đốt đèn dầu, trong nhà thì loe lét, bên ngoài tối thui như mực . Thế mới biết trăng rằm trung thu nó đẹp như thế nào?!!! chiều mỗi đứa cầm 1 lồng đèn và một nắm đèn cầy để chớ tối, chờ trăng lên đón chị Hằng và chú Cuội . Lồng đèn hồi đó tự dán và chủ yếu là đèn ông sao 5 cánh, giấy kính màu đỏ... Các bác nhắc em bôi hồi nhớ lại...chỉ mới đây thôi mà bây giờ đến con mình cũng ko còn chơi đèn trung thu nữa rồi :D chắc phải chờ đến cháu mới nghe được giọng hát bi bo..tết trung thu đốt đèn đi chơi........
 
Hạng C
14/4/10
708
0
0
Hồi nhỏ ở quê em con nít tòan tự làm lồng đèn thôi, em tòan nhờ người khác làm cho rồi cả bầy đi zòng zòng- em tòan đi khúc giữa, vui cái vụ đi vòng vòng chứ em thấy tối ở quê vách đuốc đi đỡ sợ ma hơn xách lồng đèn!
21.gif

Giờ trung thu con em cũng hay được tặng hoặc đòi mua mí cái lồng đèn thú có nhạc thú nhún nhảy, tội ba mẹ nó bịt tai xì chét ngồi đợi cái lồng đèn hết pin tới hết mùa
20.gif