Hôm rồi em có việc đi đón người thân ở sân bay lúc 3h30 sáng. Chưa bao giờ đi đường Sài Gòn mà sướng đến vậy.. Đường vắng, sương giăng mờ mờ, tiếng nhạc du dương êm dịu, em cứ vi vu 4-50km/h đều đều..
Đến đoạn Lý Tự Trọng - Pasteur, em chuẩn bị rẽ trái vào Pasteur thì đèn đỏ. Em ngừng xe, nhìn đèn báo tới 55s, xung quanh không một bóng người. Cả 2 đường đều không có 1 chiếc xe... Đèn cứ chớp 45s, 44s thật chậm rãi... Em chợt nghĩ "thôi cứ vọt đại cho rồi" giờ này đâu có ai... Nhưng lại thôi, ráng chờ tuân thủ theo tinh thần OS. Đèn báo còn 15s là em đã bắt đầu hết kiên nhẫn, ngồi không yên , nhích xe lên 1 tí... Nhìn đường trống vắng đầy cám dỗ.
Khi đèn vừa xanh là sự kiên nhẫn em chạm đáy, em đạp ga đánh lái bo cua, thì bất ngờ từ đâu ra 2 chú XXX dựng mô tô khuất sau một gốc cây trên đường Pasteur chờ sẵn, vừa định hùng hổ chặn xe em.. nhưng hình như chợt nhận ra em ko vượt đèn nên đành khoát tay cho đi với ánh mắt tiếc nuối..
Còn em thì một phen hú vía, suýt chút nữa là tèo.. Trong lòng không hiểu 2 chú XXX giờ đó ko đi tuần mà đứng đó làm gì...
Sau vụ này em rút một bài học là kiểu gì thì cũng cần kiên nhẫn và tuân thủ luật, ko chỉ vì đề phòng xxx mà còn vì an toàn giao thông..
Em ít chạy xe nên nếu kinh nghiệm này nhàm quá, các bác đừng ném đá, bỏ qua cho