Hạng D
19/6/10
1.155
395
113
Lá chuối


Sáng qua ngồi ăn sáng, vẫn như những ngày bình thường nếu như trước đó tôi không đọc được trên fb của một bạn có đề cập đến năng lượng rổng của bánh mì.
Định ăn nhưng tôi cũng vội chạy đi lấy máy chụp một hình. Không biết tự bao giờ tôi đã nghiền loại bánh mì mềm của Mỹ hơn là bánh mì cứng của Pháp. Bánh mì mềm tôi mua ở siêu thị Mỹ giá một đồng sáu mấy xu Mỹ một bao dài hình gối ôm được cắt sẵn thành nhiều lát rất tiện lợi. Loại bánh này là bánh mì nguyên cám màu nâu có trộn rất nhiều loại hạt trong ruột bánh. Khi ăn bánh mì này nó có vị ngọt dịu nhưng là vị ngọt của các loại hạt. Ngoài bao bì họ cẩn thận ghi là không có si rô đường làm từ bắp để tránh hiểu lầm vị ngọt của bánh.
Tôi có một thói quen khi ăn bánh mì là dùng bánh để vét nước sốt trên dĩa, cứ mỗi lần như vậy thường tôi hay nhớ đến hình ảnh thằng bạn T. của tôi hồi còn nhỏ ở VN đứng trong sân trường trong giờ ra chơi đang liếm lá chuối gói bánh có chan nước cốt dừa mà nó và nhỏ H. em nó đã ăn trước đó. Cứ mỗi lần ăn món gì ngon hay đi đâu thấy cảnh đẹp tôi đều nhớ về hai anh em thằng bạn, có lẽ vì thời điểm tôi và nó chơi với nhau khi còn nhỏ quá nghèo khổ và thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc. Cũng vì sự thiếu thốn chung ở thời điểm đó mà má của thằng T. đã ra đi mãi mãi vì thiếu thuốc kháng sinh khi má nó nằm ở bệnh viện. Tôi cũng từng trải qua đại phẫu trong bệnh viện nên tôi biết vết thương phẫu thuật đau nhức như thế nào dù có thuốc giảm đau, vậy mà hồi đó má thằng T. khi được bác sĩ phẫu thuật thì có thuốc tê nhưng sau đó thì không có thuốc giảm đau. Đến phút cuối mà má nó vẫn còn lo cho con khi không có mình sẽ bị đau ốm và đói khát, có lẽ vì nỗi lo đó nên khi hương hồn của má nó đã ở trên trời cao nhưng vẫn độ cho anh em nó được định cư ở Canada, nơi mà bất cứ công dân nào khi vô bệnh viện điều được điều trị bằng những phương tiện hiện đại nhất nhì thế giới mà không phải tốn một xu nào…
Giờ thì tôi và anh em thằng T. đã mất liên lạc nhưng tôi biết nó cũng giống như tôi, sẽ không bao giờ quên những mảnh lá chuối của tuổi thơ nơi quê nhà, lá chuối để gói bánh tét mỗi khi có đám giỗ, lá chuối gói bánh mỗi khi Xuân sắp về, lá chuối để nó lợp cái nhà chòi cho em nó làm quán bán bánh mì làm bằng lục bình, lá chuối để anh em nó và tôi đứng liếm ở sân trường…