Sáng nay em đi làm, các bác ạ. Qua Ngã tư Lê Quang Định – Nguyễn Văn Đậu. Bình thường đèn tín hiệu có khuyến mại cả đồng hồ đếm ngược, nên em yên tâm lắm, cứ từ từ nhìn số giây ta chấp hành thui. Đoạn này cũng đông, nên em chả bao giờ vi phạm cái khỉ gì.
Cơ dưng mà sáng nay cái đồng hộ ngược nó hỏng, nó cứ chớp chớp. Thế em đi đến sát vạch dừng, em thấy vẫn xanh, thế là dĩ nhiên em qua luôn. Nghiệt cái là từ cái vạch dừng ấy đến giao lộ, nhẽ phải cách đến độ 10m. Thế là khi em đến giao lộ, thì dòng xe bên kia nó chắn cha nó đường rùi. Chắc là đường em đi đèn đỏ rồi quá, em là em đoán thế, chứ có nhìn được đèn nữa đâu! Thế là em dừng lại, xong rùi, em thấy sau đít còn rộng quá, thế là em dze lại, nhường đường cho dòng xe tất bật. Em nghĩ bụng, mình văn minh thế chứ, chứ mà mình cố qua luôn thì cũng được, nhưng mà tội người đi đường phải tránh mình.
Khi đèn xanh bật lên, chú công an ngoắc em vào hehe dĩ nhiên! Em tấp xe vào, dĩ nhiên, tắt máy, bỏ giấy tờ xe vào túi quần và nhanh chóng trình diện chú công an. Em là em ngoan lắm các bác ợ.
Chú công an 1: Chào anh! Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: Vầng chào anh! Anh cho tôi hỏi anh thổi tôi lỗi gì?
Chú công an 1: Anh vượt đèn đỏ, dừng xe vượt quá vạch quy định! Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: Tôi nói anh này. Anh ở đây anh quan sát hết. Tôi không vượt đèn đỏ. Khi gặp vạch dừng, đèn vẫn xanh. Tôi ra đến giao lộ chắc đèn mới đỏ, dòng người đông quá, sao tôi qua được. Tôi phải nhường thôi. Tôi đi làm mỗi ngày tuyến này, tôi biết chỗ này dễ gây tắc nghẽn lắm. Anh không ủng hộ tôi ứng xử văn minh, anh còn thổi tôi là nghĩa làm sao?
Chú công an 1: Sao anh không qua luôn giao lộ?
Em: Ơ, đông thế sao qua. Tôi nhường đấy anh.
Chú công an 1: Đông quá thì chúng tôi sẽ mở đường cho anh. (Ơ, mình như VIP í nhỉ, đấy là em nghĩ nhanh thế các bác ạ).
Em: Trời, cám ơn các anh. Nhưng tôi không muốn gây ùn tắc. Mà anh công nhận không, đồng hồ ngược hôm nay hỏng. Chứ bình thường tôi quan sát từ xa lắm, còn mấy giây là tôi ngừng ngay và luôn ấy chứ. Nói với các anh là, tôi rất chấp hành nhé. Mới cả anh thấy đấy, chỗ này từ vạch dừng đến giao lộ cả chục mét, ứng xử như tôi là quá hợp lý rồi, còn mẹ gì nữa (em dùng đúng từ xuề xóa này nhé các bác). Các anh chả khen tôi một tiếng. Lại còn thổi tôi!
Chú công an 1: Anh cho kiểm tra giấy tờ. Anh sai rồi. Dừng không đúng.
Em: Anh cần giấy tờ làm gì vì tôi có lỗi đâu blah blah blah (lặp lại mấy ý trên)
Chú công an 1: Hay là anh không có giấy tờ? Anh cứ trình giấy tờ đi, nếu đầy đủ tôi cho anh đi.
Em: Vâng, anh nói thế thì tốt rồi. Đây giấy tờ đây anh.
Chú công an 1 cầm giấy tờ đưa cho Chú công an 2. Em giật mẹ lại, bảo:
Em: Anh làm cái gì đấy?
Chú công an 1: Lập biên bản anh vi phạm ‘Dừng không đúng’.
Em: Này anh, anh là công an, nhưng không phải muốn nói thế nào thì nói nhé.
Chú Công an 1 quay ra chỗ khác. Chú Công an 2 lại tiếp em.
Chú công an 2: Sao anh vượt đèn đỏ?
Em: Tôi mệt rồi nhá, vừa phân tích cho đồng chí bạn anh. Anh lại hỏi, là sao?
Chú Công an 2: Anh làm ở đâu? Ngày nào cũng qua đây à? Thôi hôm nay bỏ qua cho anh nhé. Mai mốt chạy xe nhờ chú ý đèn vàng. Nhanh chậm bao nhiêu phút đâu…
Em: Vầng. Thôi tôi cám ơn các anh. Tôi đi làm không trễ giờ các anh ạ.
Em nghĩ các chú XXX chắc cũng thấy là em con nhà ngoan hiền, có ý thức làm chủ tập thể (!), vi phạm nó là lỗi do cơ chế. Nên cũng du di.
Chiện dài quá rùi, em dừng bút các bác nhé.