Lối cũ tìm về
Đôi khi, không cần những dấu chân đã từng hằn sâu trên con đường ấy, không cần những kỷ niệm rõ ràng hay hình bóng thân quen, mà chỉ cần một chút nắng rọi qua tán cây, một làn gió khẽ thoảng qua, cũng đủ khiến lòng ta rung lên cảm giác gần gũi. Đó là khi một nơi xa lạ bỗng hóa thân quen, như thể nó được viết ra từ câu chuyện cuộc đời của riêng ta.
Có lẽ, những con đường ấy không thực sự là cũ, nhưng lại khơi dậy trong ta một phần ký ức nào đó đã ngủ quên. Hay có lẽ, ta không chỉ đang bước trên con đường, mà còn đang bước trên hành trình của trái tim , nơi mọi cảnh vật đều hòa quyện cùng cảm xúc, biến mọi điều xa lạ thành gần gũi, mọi ngã rẽ thành những dấu yêu.
Và đôi khi, chính ta không đi tìm đường, mà con đường ấy đã tìm đến ta , để gợi nhắc rằng, không phải mọi sự thân quen đều cần thời gian, đôi khi, chỉ cần cảm xúc.
Lần đầu bước, ngỡ bao lần,
Lá rơi khe khẽ, gió vần mùa qua.
Nắng nghiêng trải lối nhạt nhòa,
Như ai quen thuộc, gọi ta trở về.
(Upland - California)