Hạng D
19/6/10
1.131
395
113
Lối Về Với Chính Mình

Có những ngày ta rong ruổi trên những con đường không hồi kết, dường như chỉ để chạy trốn chính mình. Ta từng lao vào cuộc sống, tưởng chừng những con đường thẳng tắp sẽ dẫn đến một đích đến hoàn hảo. Nhưng rồi, qua những thăng trầm, ta nhận ra rằng, đôi khi, điều ta cần nhất không phải là đi xa, mà là quay về.

Con đường mùa thu trước mặt, sắc vàng ngập lối, ánh nắng xuyên qua những tán lá thưa thớt, và bóng dáng ta lặng lẽ in dài trên mặt đường, như một lời nhắc nhở dịu dàng. Mùa thu không chỉ là mùa của lá rụng, mà còn là mùa gom nhặt. Gom nhặt những mảnh ký ức vỡ vụn. Gom nhặt những giá trị ta từng đánh mất trong vòng xoáy của thời gian.

Lối về với chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy. Có những lúc, ta sợ hãi nhìn lại quá khứ, nơi những sai lầm, những vết thương, và cả những hối tiếc nằm chồng chất. Nhưng thu là mùa của sự thứ tha. Lá vàng rơi, không phải để buồn, mà để cây sẵn sàng cho một chu kỳ mới. Cũng như ta, nhìn lại không phải để tự trách, mà để học cách buông bỏ và bước tiếp.

Mỗi bước trên con đường thu là một bước ta trở về gần hơn với chính mình. Những vết chân lặng lẽ đi qua thảm lá, như đang nối lại từng mảnh rời rạc của tâm hồn. Đó là lúc ta học cách yêu lấy những phần không hoàn hảo, chấp nhận những khuyết điểm đã từng làm ta đau, và trân trọng những gì còn sót lại.

Ta nhận ra, con đường về với chính mình không hề xa. Nó nằm ngay dưới chân ta, trong từng khoảnh khắc ta ngừng tìm kiếm bên ngoài mà quay vào bên trong. Lối về đó không phải một nơi chốn, mà là trạng thái khi ta chạm được đến sự bình yên của tâm hồn , nơi ta thôi so sánh, thôi đòi hỏi, và chấp nhận mọi điều như nó vốn là.

Thu đưa ta về, không phải để ta dừng lại, mà để ta khởi đầu một hành trình mới. Một hành trình với trái tim nhẹ nhàng hơn, với đôi mắt trân trọng hơn, và với một tâm hồn đã được chữa lành. Và khi bước tiếp, ta không còn mang nặng quá khứ hay mơ mộng viển vông về tương lai. Ta chỉ đơn giản là chính mình trên con đường này, với mùa thu này, và với hiện tại đang ôm trọn ta.

Lối về với chính mình đôi khi, chỉ cần mùa thu chỉ lối, ta sẽ tìm thấy tất cả.

(Crestline - California)
Lối về với chính mình