Los Angeles - 112
Dưới bầu trời chiều nhạt nắng, giáo đường hiện lên với nét đẹp mộc mạc nhưng uy nghi, như một linh hồn lặng lẽ giữa sự hối hả của thành phố. Nơi đây dường như không chỉ là chốn thiêng liêng để cầu nguyện, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi con người tìm về những khoảnh khắc bình yên. Có lẽ trong tiếng chuông ngân vang, ta bắt gặp hình ảnh của chính mình ngày xưa, những giấc mơ dang dở, những lời hứa chưa trọn vẹn, và cả những nỗi niềm đã quên nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức…
Giọt nắng đông rơi trên tháp chuông,
Ngân vang câu hát buổi chiều buông.
Ký ức xưa, miền xa thăm thẳm,
Nhẹ bước chân, ta lạc giữa muôn đường.