Màu tím học trò
- Mặt của mầy dính mực kìa V. !
Tôi ngước nhìn thằng T. để dò xét trước khi đưa tay lên chùi mặt. Ở thời điểm gần năm mươi năm về trước trong lớp tôi ai cũng biết thằng T. hể thấy tay ai dính mực là nó sẽ nói cái câu quen thuộc ở trên để mặt bạn sẽ bị dính mực từ chính tay của mình quẹt lên. Nhưng lần đó thì không phải thằng T. ôm bụng cười người khác, tôi và mấy thằng bạn trong lớp được một trận cười muốn bể bụng vì ai cũng nhìn thấy hai hàm răng của nó với hai cái răng cửa to như hai tấm thớt nhuộm một màu tím rịm…
…Cách nay cũng gần hai mươi năm, hồi tôi còn ở VN, trong một lần nói chuyện với T. qua điện thoại khi nó đã vượt biên và định cư ở Canada:
- Ê, T. tụi tao bên VN tới giờ này cũng còn thắc mắc, hong biết hồi đó sao hàm răng mày bị dính mực ghê vậy?!
Bên kia đầu dây giọng thằng T. trầm xuống:
- Tại vì trước đó một ngày, thay vì chấm cái ngòi viết “ lá tre “ vô bình mực thì tao sơ ý chấm cái đầu cán viết , tới ngày hôm sau khi tập viết tao buồn đời nên ngậm cán viết suy tư nên mới bị tụi bây chọc quê muốn độn thổ.
Nghe thằng T. nói tới đó tôi liền hỏi:
- Lý do chỉ có vậy, mà sao hồi đó tụi tao hỏi hoài mà mầy hong chịu nói ?
Bên kia thằng T. vừa cười vừa nói:
- Ngu sao nói ! Hồi đó tao nghĩ bụng sẽ có ngày tụi bây bị giống tao để tao chọc quê lại…
…Từ lần nói chuyện đó đến giờ đối với tôi màu tím học trò không chỉ giới hạn ở những lớp trung học đầy mộng mơ , hoặc trong những trang lưu bút cuối cấp mà nó còn gợi trong tôi hình ảnh những cái đầu tóc hớt “ cua “ của tụi con trai dính đầy mực tím của những thằng bạn hồi học lớp ba tiểu học cộng đồng, và nhất là hai “ tấm thớt “ màu tím của thằng T… Theo thời gian, những kỷ niệm hồi còn con nít dần phai mờ trong tôi cho đến cái hôm tôi đứng bên bờ tây nước Mỹ để chụp hình cảnh hoàng hôn màu tím ở dưới, chúng bất ngờ ùa về như là đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu, để được sưởi ấm lòng tôi trong chiều đông buốt giá…