Hạng D
19/6/10
1.242
400
113
Mẹ đâu?

Khung cảnh gánh hoa cúc vàng, bánh tét và nồi bánh chưng bốc khói, trong thương xá Phước Lộc Thọ, tất cả gợi nhớ về những ngày Tết truyền thống nơi quê nhà, khi mẹ luôn là người tất bật chuẩn bị mọi thứ để gia đình có một cái Tết trọn vẹn. Mẹ không chỉ là người gánh trên vai những món quà ngày Tết, mà còn gánh cả nỗi lo, niềm vui và hy vọng cho từng người trong nhà.

Màu đỏ của đèn lồng và sắc vàng rực rỡ của hoa mai không chỉ là biểu tượng của mùa xuân, mà còn gợi lên sự ấm áp, niềm hạnh phúc khi được trở về bên mẹ, bên gia đình. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh mẹ như ẩn hiện qua từng chi tiết, giản dị, nhọc nhằn nhưng đầy yêu thương. Dáng mẹ gầy gò, lưng còng qua năm tháng, nhưng trái tim mẹ luôn rộng lớn, chan chứa bao la tình yêu dành cho con cái.

Gánh đây, dáng mẹ về đâu,
Chợ Tết xa khuất mái đầu bạc phơ.
Lưng còng gánh cả nắng mưa,
Chở xuân về sớm, chở vừa niềm vui.

Gió xuân thổi nhẹ qua môi,
Nghe trong thoáng nhớ tiếng cười ngày xưa.
Bánh chưng xanh, sắc mai vừa,
Tay mẹ khéo gói những mùa yêu thương.

Lồng đèn đỏ, rộn phố phường,
Mà lòng con nhớ quê hương xa vời.
Mẹ là xuân, mẹ là đời,
Nhớ từng dáng mẹ, ngàn lời không quên.

Tết này, bánh chín nồi đêm,
Có nghe hơi mẹ trong tim rộn ràng?


Tết này, sẽ có người thầm hỏi: “Mẹ ơi, mẹ giờ đang ở đâu? Mẹ của tôi ơi! Mẹ Việt Nam ơi!” Hỏi, nhưng có lẽ ta không cần câu trả lời, bởi dáng mẹ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta, không bao giờ phai nhòa qua bao năm tháng.

(Little Sai Gon - Westminster)
1737928046798.png