Kính các bác!
Em đã mê em RX330 từ lâu, nhưng mộng ước đơn sơ bấy lâu của em vẫn chưa thành. Qua xứ CPC thấy xe chạy đầy đường mà ngậm ngùi.
em xin gởi các Bác vài dòng tâm sự của em qua lá thư gởi người yêu trong mộng RX330
Gởi em RX330
Anh gặp em trên đất Angkor cách đây khỏang 5 năm trong một lần công tác. Lúc đó anh đã thóang thấy bóng dáng em ở đâu đó nhưng không nhớ ra, có lẽ là anh đã gặp chị của em trên quê hương nhà:
Quả thật khi đi xa, đầu óc tách khỏi công việc thì anh mới cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Sự quyến rũ , thu hút của em đã đập vào mắt anh. Em hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trên đất khách. Trong suốt thời gian đó, ngày nào em hiện ra trước mắt anh khi thì vụt qua, khi thì dừng lại,nháy mắt phải, nheo mắt trái như muốn trêu anh. Anh mãi mê theo màu áo huyền ảo của em, sáng sớm xanh, chiều tà vàng cát, rồi màu đen quí phái, màu rêu nhẹ nhàng màu nâu óng ả, và cả màu trắng tinh khôi.
Anh có trao đổi với bạn bè và gặp nhiều người có quen biết về em bên ấy, có nhiều người không thích, có người chê em cục mịch, quê mùa, người chê lưng khom, dáng thấp, chân không đủ cao, có người bên ấy còn ác ý cho rằng em HIFI có thể chơi thân cả 2 phái. Đối với anh thì không có từ nào mô tả hơn là tuyệt vời. Duyên dáng, 2 mắt hơi xếch nhưng long lanh, thân hình thon thả, vòng 3 gọn gàng, anh thích nhất là nhìn em từ phía vai, chếch từ phía sau, em có một sức quyến rũ lạ thường mà anhkhông thể diễn tả được. Có lần anh đi trên đường Quốc lộ 4 , gặp em mặc áo trắng , bám đầy bụi đất đỏ, em dừng chân sát bên cánh đồng lúa non xanh. Trông em đẹp làm sao.. Đôi mắt vẫn long lanh dù bên ngòai có phần mệt mõi. Màu đỏ của đất màu, xanh của mạ làm nổi bật màu áo của em, tôn lên trên một thân hình duyên dáng. Thật tiếc la là anh không mang theo máy ảnh để ghi lại hình ảnh tuyệt vời này.
Trước ngày về quê hương anh đến bên em, lặng lẽ ngắm nhìn màu áo trắng tinh khôi lần,cuối. Nhìn anh mắt long lanh pha chút ngại ngùng anh biết em muốn nó lên điều gì đó, nhưng anh biết thân phận mình nên vội vã quay đi.
Ngày tháng bươn trãi nơi quê nhà, cách mặt xa lòng niềm ao ước chung đôi cũng dần phai.
Rồi anh lại có dịp sang bên ấy lần nữa, lần này thời gian ngắn hơn, ít gặp em hơn, nhưng hình như là em có em gái thì phải. Thọat đầu ở xa, anh cứ ngỡ là em, khi lại gần thì không phải. Cũng vóc dáng quyến rũ đó, ánh mắt, bờ vai có khác đi nhưng những đường cong quen thuộc đã ăn vào tim óc anh thì không lẫn vào đâu được.
Anh đóan là em gái của em kém hơn em 5 đến 6 tuổi, trông hiện đại hơn, nhưng nhìn chung vẫn giữ được vẻ thùy mị ,quyến rũ của của người chị .Một lần nữa anh lại đau, đau hơn cả lần trước. Anh lặng lẽ nhìn em trong tuyệt vọng vì… sau chuyến đi này anh sẽ về quê…. lấy vợ. Anh đã nhiều lần nhờ người mai mối làm thủ tục hợp pháp để đón em về, nhưng anh đành thất vọng vì thủ tục cưới xin quá phức tạp mà thách cưới thì vượt quá số trâu lẫn thóc mà anh đã dành dụm bấy lâu. Anh cũng đã nghĩ đến việc đưa em về mà không cần giấy tờ cho thỏa lòng ước mong, nhưng nghĩ lại không danh chính ngôn thuận thì làm sao hãnh diện tung tăng bên em trên đường phố quê nhà. Anh cũng biết em buồn nhưng anh cũng không biết làm sao, em thì không thể mãi chờ anh và anh cũng phải vì trách nhiệm trong gia đình mà đi lấy vợ, để yên bề gia thất. Người thân trong gia đình anh cũng đã giục nhiều lần. Lần chia tay định mệnh này anh đã đến thăm em, anh đến buổi chiều muộn, em mặc áo màu nâu nhạt, không trang sức nhưng vẫn lộng lẫy vẫn làm anh xao xuyến.
Em lặng yên như trách móc, hôm đó anh đã có cơ hội tuyệt vời để ngắm nhìn vẻ đẹp bên trong chiếc áo đó( nội y) nhưng anh sợ nó chỉ làm anh đau khổ, vằn vặt hơn thôi. Anh đã nén lòng, lặng lẽ ra đi không một lời từ giã.
Anh đã lấy vợ gần 1 năm, vợ anh thùy mị nết na, nhỏ hơn em 7 tuổi, tuy chân ngắn, chiều cao không cao bằng em, nhưng dáng cũng thong thả, xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng. Anh kèm hình vợ anh cho em xem nhé.
Và hình như em và vợ anh có họ hàng xa thì phải .
Anh hạnh phúc bên vợ mới cưới của anh và đã có nhiều chuyến đi chơi xa, tìm đến những nơi yên bình và lãng mạn.
Hàng ngày anh chăm sóc chu đáo cho vợ anh, nghe từng hơi thở, ngó trước trông sau và không bao giờ để nàng đói khát dù một giây một phút. Gần đây anh sắm thêm đồ trang sức để tăng thêm sang trọng quí phái cho nàng. Có những lúc vô tình làm vợ anh bị trầy xướt lòng anh đau như cắt. Ngày tháng trôi qua thật yên ả. Anh yên phận là nghĩ rằng đã quên được bóng hình em. Anh nghĩ rằng anh đủ can đảm, vững lòng khi gặp lại em.
Nhưng than ôi cuộc đời không như anh tưởng, lý trí không thắng nổi con tim anh. Anh lại có dịp sang bên ấy và tình cờ gặp lại em và cả em gái của em nữa, em của em xuất hiện thường xuyên hơn trong màu áo mới, thời trang hơn. Anh cố lơ đi nhưng chỉ được thời gian ngắn , anh cố nhắm mắt lại nhưng nó chỉ làm những ký ức xưa hiện về nhiều hơn, dữ dội hơn. Những ngày tiếp theo anh lại khổ sở thao thức mà tối qua là đỉnh điểm của sự xót xa, luyến tiếc. Anh đang tản bộ dọc bờ kè sông Tonglesap, em chợt chợt lung linh hiện ra dưới ánh đèn đường, anh như tê dại đứng nhìn và rồi anh lại lặng lẽ quay về khách sạn. Về phòng anh suy nghĩ mông lung, ngắm trời sao, sông Tonglesap từ tầng 5 và thật bất ngờ, anh lại nhận ra dáng của em dù xa tít.
Đêm đó anh thao thức, trằn trọc, mệt mỏi và chợp mắt khỏang 2 h sáng. Em biết không ,anh mơ giấc mơ thật đẹp, anh và em tung tăng trên đường, không phải ở bên ấy mà là ở Hồ Sen, đồi cát trắng ở Phan Thiết và trong tay của anh có cả giấy chứng nhận hôn thú hợp pháp hẳn hoi. Anh gật mình tỉnh dậy vẫn còn sung sướng pha lẫn một tí hồi hộp. Vài phút sau đó khi hòan tòan tỉnh táo anh có hơi thất vọng một chút về thực tại, nhưng trong đầu anh bổng lóe lên một ý tưởng tuyệt vời, anh sẽ phấn đấu và cưới em bằng mọi giá. Anh đã quyết tâm rồi, thời gian có thể là 2 năm hoặc 3 năm nữa nhưng đó là ý chí sắt đá của anh. Anh sẽ không bỏ vợ của anh nhưng anh sẽ dành cho em khỏang rời riêng cùng anh bõ công bao năm tháng chờ đợi. Em chờ anh nhé .Có thể dù anh đã cố gắng, có đủ điều kiện để đón em về nhưng vì lý do gì mà chúng ta không đựợc gần nhau như gia đình anh không chấp nhận tuổi tác của em hoặc em quá mệt mõi thì em cũng đừng buồn anh sẽ đưa em gái của em về để tìm lại hình dáng quen thuộc xưa. Em cứ an tâm nhé.
Em thương yêu khi anh kết thúc những dòng này thì máy bay cũng sắp hạ cánh, qua cửa sổ máy bay anh thấy bao màu áo tung bay trên đường phố và anh đang mơ, mơ về một ngày không xa trong những tà áo đó …có anh và em.
Sài Gòn 2011