Y như em.
Em tin vô lời mấy ông bộ trưởng bộ giáo dục, để trẻ phát triển tự nhiên, nên ko cho học chữ trước khi vô lớp một. Tội nghiệp thằng nhỏ, vô lớp thì bạn bè đứa nào cũng biết chữ hết rồi nên cô dạy tắt, nó cóc nắm được gì hết.
Vô lớp một được ba ngày thì cô giáo mời em vô nói chuyện, gợi ý đổi trường các kiểu nhưng em ko chịu. Thế là cô chỉ thẳng xuống Nhi Đồng 2, đòi có giấy chứng nhận tâm thần bình thường cô mới cho phép học tiếp. Chở thằng nhỏ đi khám mà ứa nước mắt, sợ thằng nhỏ mặc cảm tâm lý vì bị đưa đi khám tâm thần.
Em có quen ông bác sĩ làm việc ở trung tâm chuyên về tâm thần (hay thần kinh gì đó) của quận Phú Nhận (trung tâm của nhà nước đàng hoàng). Đưa vô khám xong ổng nói thằng con anh nó khôn dàn mây thì có chứ tâm thần cái gì. Cầm tờ giấy đưa cô. Cô quây quẩy không chịu, kêu tôi nói anh xuống Nhi Đồng 2 sao anh đi chỗ khác. Em nổi khùng lên nói thẳng: Nếu cô ko nhận thì tôi lên làm việc với hiệu trưởng, vì muốn giữ hòa khí nên tôi đã phải cho thằng nhỏ đi khám tâm thần theo yêu cầu của cô rồi. Tôi ko chấp nhận việc nó phải đi khám kiểu này một lần nữa.
Cô phải thua, nhưng thằng nhỏ bị cô coi là cá biệt, cứ mời em vô trường mắng vốn đủ thứ. Nhưng khốn khổ nhất là luôn xếp hạng gần cuối lớp (cái này cô giáo xếp đúng vì mấy bé kia biết đọc viết trước rồi) nên thằng nhỏ quen luôn cái cảm giác mình là người dở, yếu kém, ko có ý chí cố gắng vươn lên. Họp phụ huynh là cứ nghe tên con mình suốt, thậm chí nói xách nói mé cha thầy giáo con đốt sách (vì nghề cũ của em là giáo viên), vừa xấu hổ vừa buồn.
Cho con học thêm với cô (để đỡ căng), lại thuê gia sư kèm cặp ở nhà. Riết cho đến lớp 4 thì thằng nhỏ mới leo lên được nửa trên bảng xếp hạng. Mừng, nhưng cũng chạnh lòng khi thằng nhỏ mất hết tuổi thơ, mấy năm trời học hành liên miên từ sáng đến khuya. Rút kinh nghiệm, hai đứa sau em cho đi học chữ từ trước hết.
Nhân tiện: Em xin phép chửi cha cái nền giáo dục nói một đằng làm một nẻo, cùng một số giáo viên vô nhân này.
Em tin vô lời mấy ông bộ trưởng bộ giáo dục, để trẻ phát triển tự nhiên, nên ko cho học chữ trước khi vô lớp một. Tội nghiệp thằng nhỏ, vô lớp thì bạn bè đứa nào cũng biết chữ hết rồi nên cô dạy tắt, nó cóc nắm được gì hết.
Vô lớp một được ba ngày thì cô giáo mời em vô nói chuyện, gợi ý đổi trường các kiểu nhưng em ko chịu. Thế là cô chỉ thẳng xuống Nhi Đồng 2, đòi có giấy chứng nhận tâm thần bình thường cô mới cho phép học tiếp. Chở thằng nhỏ đi khám mà ứa nước mắt, sợ thằng nhỏ mặc cảm tâm lý vì bị đưa đi khám tâm thần.
Em có quen ông bác sĩ làm việc ở trung tâm chuyên về tâm thần (hay thần kinh gì đó) của quận Phú Nhận (trung tâm của nhà nước đàng hoàng). Đưa vô khám xong ổng nói thằng con anh nó khôn dàn mây thì có chứ tâm thần cái gì. Cầm tờ giấy đưa cô. Cô quây quẩy không chịu, kêu tôi nói anh xuống Nhi Đồng 2 sao anh đi chỗ khác. Em nổi khùng lên nói thẳng: Nếu cô ko nhận thì tôi lên làm việc với hiệu trưởng, vì muốn giữ hòa khí nên tôi đã phải cho thằng nhỏ đi khám tâm thần theo yêu cầu của cô rồi. Tôi ko chấp nhận việc nó phải đi khám kiểu này một lần nữa.
Cô phải thua, nhưng thằng nhỏ bị cô coi là cá biệt, cứ mời em vô trường mắng vốn đủ thứ. Nhưng khốn khổ nhất là luôn xếp hạng gần cuối lớp (cái này cô giáo xếp đúng vì mấy bé kia biết đọc viết trước rồi) nên thằng nhỏ quen luôn cái cảm giác mình là người dở, yếu kém, ko có ý chí cố gắng vươn lên. Họp phụ huynh là cứ nghe tên con mình suốt, thậm chí nói xách nói mé cha thầy giáo con đốt sách (vì nghề cũ của em là giáo viên), vừa xấu hổ vừa buồn.
Cho con học thêm với cô (để đỡ căng), lại thuê gia sư kèm cặp ở nhà. Riết cho đến lớp 4 thì thằng nhỏ mới leo lên được nửa trên bảng xếp hạng. Mừng, nhưng cũng chạnh lòng khi thằng nhỏ mất hết tuổi thơ, mấy năm trời học hành liên miên từ sáng đến khuya. Rút kinh nghiệm, hai đứa sau em cho đi học chữ từ trước hết.
Nhân tiện: Em xin phép chửi cha cái nền giáo dục nói một đằng làm một nẻo, cùng một số giáo viên vô nhân này.
Phải thay đổi cách đánh giá học sinh thì may ra chữa được căn bệnh thành tích này: phân loại những cháu chưa biết đọc chưa biết viết vô 1 lớp riêng. Xét thành tích thi đua trên tiêu chí là dạy ntn đến cuối năm lớp này đạt yêu cầu, không xét các lớp kia.
Khi đó các ba mẹ bé khác sẽ ngộ ra là không cần ép lúa non làm gì, sẽ không cho con học chữ trước khi vào lớp 1.
Các ông các bà ở Sở, Phòng Giáo dục có dám làm không?
Khi đó các ba mẹ bé khác sẽ ngộ ra là không cần ép lúa non làm gì, sẽ không cho con học chữ trước khi vào lớp 1.
Các ông các bà ở Sở, Phòng Giáo dục có dám làm không?
Chỉnh sửa cuối:
Úi zời, mịa choa nó cái XH nì.
Hồi con e học xong lớp lá, mẹ bé đòi cho con đi liện chữ. E dẹp ngang liền. Cho con chơi hè, mua tập tô nét chữ sẵn, bé thích thì tô, e ngồi kế bên chỉ con chữ gì, đọc ntn, bắt đầu nét từ đâu, tạo sự ham học cho bé mà ko ép. Chỉ hơn tuần là bé đòi mua tập để viết, e mới mua loại tập viết dành cho bé làm quen với chữ cái. Bắt đầu quy định, mỗi ngày 1 chữ, nâng lên từ từ. Bé sẽ ko bị áp lực.
Chiện của chế Boo e thấy zờ zầy: chế tìm thử coi có cô nào nhận zạy thêm, nói cho cô hỉu rõ tình hình bé, nhờ cô kèm lại căn bản từ đầu.
P/s: quan trọng nhứt là chế ko được nóng, hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, cố kìm nén để bé ko bị áp lực. Khi vui học, cháu sẽ típ thu nhanh lém.
Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhoen chế. Cứ từ từ mà...
P2s: mí pác lào mún bọn nãnh đạo mình núc lào cũng nàm họp nòng, nắng nghe tâm4, nguiện zọng của zân đen thì qua e, e cho viên thuốc ngủ. Uống đi để zồi mơ, nhé.
Hồi con e học xong lớp lá, mẹ bé đòi cho con đi liện chữ. E dẹp ngang liền. Cho con chơi hè, mua tập tô nét chữ sẵn, bé thích thì tô, e ngồi kế bên chỉ con chữ gì, đọc ntn, bắt đầu nét từ đâu, tạo sự ham học cho bé mà ko ép. Chỉ hơn tuần là bé đòi mua tập để viết, e mới mua loại tập viết dành cho bé làm quen với chữ cái. Bắt đầu quy định, mỗi ngày 1 chữ, nâng lên từ từ. Bé sẽ ko bị áp lực.
Chiện của chế Boo e thấy zờ zầy: chế tìm thử coi có cô nào nhận zạy thêm, nói cho cô hỉu rõ tình hình bé, nhờ cô kèm lại căn bản từ đầu.
P/s: quan trọng nhứt là chế ko được nóng, hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, cố kìm nén để bé ko bị áp lực. Khi vui học, cháu sẽ típ thu nhanh lém.
Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhoen chế. Cứ từ từ mà...
P2s: mí pác lào mún bọn nãnh đạo mình núc lào cũng nàm họp nòng, nắng nghe tâm4, nguiện zọng của zân đen thì qua e, e cho viên thuốc ngủ. Uống đi để zồi mơ, nhé.
Chế kiếm Cô lớp khác hay gần nhà có Cô nào luyện chữ thì đăng ký cho cháu nó. Mục tiêu là cho cháu nó theo kịp bạn bè, ko bị cô giáo kỳ thị làm ảnh hưởng tới tinh thần và sự thích thú đi học của cháu.
Kể ra làm vậy cũng dỡ, nhg biết làm sao đc khi bao năm nay chất lượng đầu vào ngành GD quá kém như vậy. SV đầu vào kém, chứng tỏ suốt quãng đời học sinh của họ học hành chả có phương pháp gì cả, giờ làm thấy lấy đâu ra kinh nghiệm và tâm lý để dạy cho học sinh "kém". Xứ ta thi nhg ngành cần "tình thương" như là một phẩm chất để hành nghề (như GD, Y tế) thì ko mong gì đc cả.
Kể ra làm vậy cũng dỡ, nhg biết làm sao đc khi bao năm nay chất lượng đầu vào ngành GD quá kém như vậy. SV đầu vào kém, chứng tỏ suốt quãng đời học sinh của họ học hành chả có phương pháp gì cả, giờ làm thấy lấy đâu ra kinh nghiệm và tâm lý để dạy cho học sinh "kém". Xứ ta thi nhg ngành cần "tình thương" như là một phẩm chất để hành nghề (như GD, Y tế) thì ko mong gì đc cả.
E cũng làm thêm ở mảng giáo dục, em dạy thỉnh giảng ở một số trường đại học. Em nói thật, nền giáo dục của mình rất rất là tệ. Lớp 1 nhập học phải biết chữ, nhồi nhét cho 1 đống vô đứa nhỏ đến lớp 12. Ko một kĩ năng sống. Vào đại học thì kết quả 12 năm giáo dục chỉ dạy cho bọn nhỏ được cái biết đọc biết viết, xìu xìu ko một chút động lực.
Em đang ráng cày để cho con em vào RMIT học đại học. Đỡ uổng phí 4 năm ko lấy được kiến thức gì.
Em đang ráng cày để cho con em vào RMIT học đại học. Đỡ uổng phí 4 năm ko lấy được kiến thức gì.
cạn lời với nền giáo dục hiện tại ở VN. nhìn thấy trc tương lái u ám khi con e sắp vào lớp 1 mà thấy nãn. giờ toàn xh nó thế mà con mình k học giống thiên hạ thì cô giáo đì là cái chắc!!!!!!!!!
thôi ráng cày để dành tiền. cứ hể họp phụ huynh, cô chê con học dốt thì dí vô mặt cô 5 xị vậy.........
thôi ráng cày để dành tiền. cứ hể họp phụ huynh, cô chê con học dốt thì dí vô mặt cô 5 xị vậy.........
Con em học từ lớp 1 đến lớp 4 là em tự kèm ở nhà. Qua đó đánh giá chính xác con mình mạnh, yếu môn nào, điểm nào để khắc phục (cho làm đi làm lại cho nhớ). Cái này người lớn phải hy sinh thời gian để kèm cặp. Giao hết cho thầy cô không xong.
lớp con em 55 cháu, 1 tiết học 35 phút, khối lượng bài trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục quá nhiều. Do đó không đủ thời gian cho thầy cô truyền tải cặn kẽ hay chú ý kèm cặp từng cháu yếu. Trong 35 phút 1 tiết còn phải giữ lớp trật tự, vì các cháu còn nhỏ, ham vui, nói chuyện. Nếu cháu nào hơi chậm chút thì sẽ không theo kịp, vì phần bài trước chưa kịp nhuần nhuyễn thì đã chuyển sang bài khác.
Nếu cải cách giáo dục, em nghĩ điều đầu tiên cần làm là giảm tải khối lượng kiến thức cần truyền đạt cho các cháu trong sách giáo khoa.
Trong xã hội có người này người kia, nghề giáo là nghề đáng kính, các bác cũng không nên nói đưa tiền cho thầy cô là xong.
lớp con em 55 cháu, 1 tiết học 35 phút, khối lượng bài trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục quá nhiều. Do đó không đủ thời gian cho thầy cô truyền tải cặn kẽ hay chú ý kèm cặp từng cháu yếu. Trong 35 phút 1 tiết còn phải giữ lớp trật tự, vì các cháu còn nhỏ, ham vui, nói chuyện. Nếu cháu nào hơi chậm chút thì sẽ không theo kịp, vì phần bài trước chưa kịp nhuần nhuyễn thì đã chuyển sang bài khác.
Nếu cải cách giáo dục, em nghĩ điều đầu tiên cần làm là giảm tải khối lượng kiến thức cần truyền đạt cho các cháu trong sách giáo khoa.
Trong xã hội có người này người kia, nghề giáo là nghề đáng kính, các bác cũng không nên nói đưa tiền cho thầy cô là xong.
Bác chưa nghe cây: đừng nghe cs nói, hãy xem cs làm? Mầm non tuy kêu không được học chữ nhưng xin thưa là những trường điểm thì 100% các bé đếm được đến 100 và bảng 24 chữ cái thuần thục, các bé đọc được báo, làm phép cộng trừ đến 10. Nếu không như vậy thì 100% khi vào lớp 1 là bìm bịp nghe sấm!Y như em.
Em tin vô lời mấy ông bộ trưởng bộ giáo dục, để trẻ phát triển tự nhiên, nên ko cho học chữ trước khi vô lớp một. Tội nghiệp thằng nhỏ, vô lớp thì bạn bè đứa nào cũng biết chữ hết rồi nên cô dạy tắt, nó cóc nắm được gì hết.
Vô lớp một được ba ngày thì cô giáo mời em vô nói chuyện, gợi ý đổi trường các kiểu nhưng em ko chịu. Thế là cô chỉ thẳng xuống Nhi Đồng 2, đòi có giấy chứng nhận tâm thần bình thường cô mới cho phép học tiếp. Chở thằng nhỏ đi khám mà ứa nước mắt, sợ thằng nhỏ mặc cảm tâm lý vì bị đưa đi khám tâm thần.
Em có quen ông bác sĩ làm việc ở trung tâm chuyên về tâm thần (hay thần kinh gì đó) của quận Phú Nhận (trung tâm của nhà nước đàng hoàng). Đưa vô khám xong ổng nói thằng con anh nó khôn dàn mây thì có chứ tâm thần cái gì. Cầm tờ giấy đưa cô. Cô quây quẩy không chịu, kêu tôi nói anh xuống Nhi Đồng 2 sao anh đi chỗ khác. Em nổi khùng lên nói thẳng: Nếu cô ko nhận thì tôi lên làm việc với hiệu trưởng, vì muốn giữ hòa khí nên tôi đã phải cho thằng nhỏ đi khám tâm thần theo yêu cầu của cô rồi. Tôi ko chấp nhận việc nó phải đi khám kiểu này một lần nữa.
Cô phải thua, nhưng thằng nhỏ bị cô coi là cá biệt, cứ mời em vô trường mắng vốn đủ thứ. Nhưng khốn khổ nhất là luôn xếp hạng gần cuối lớp (cái này cô giáo xếp đúng vì mấy bé kia biết đọc viết trước rồi) nên thằng nhỏ quen luôn cái cảm giác mình là người dở, yếu kém, ko có ý chí cố gắng vươn lên. Họp phụ huynh là cứ nghe tên con mình suốt, thậm chí nói xách nói mé cha thầy giáo con đốt sách (vì nghề cũ của em là giáo viên), vừa xấu hổ vừa buồn.
Cho con học thêm với cô (để đỡ căng), lại thuê gia sư kèm cặp ở nhà. Riết cho đến lớp 4 thì thằng nhỏ mới leo lên được nửa trên bảng xếp hạng. Mừng, nhưng cũng chạnh lòng khi thằng nhỏ mất hết tuổi thơ, mấy năm trời học hành liên miên từ sáng đến khuya. Rút kinh nghiệm, hai đứa sau em cho đi học chữ từ trước hết.
Nhân tiện: Em xin phép chửi cha cái nền giáo dục nói một đằng làm một nẻo, cùng một số giáo viên vô nhân này.
Có cần phải "huỵch toẹt" luôn vậy ko báccạn lời với nền giáo dục hiện tại ở VN. nhìn thấy trc tương lái u ám khi con e sắp vào lớp 1 mà thấy nãn. giờ toàn xh nó thế mà con mình k học giống thiên hạ thì cô giáo đì là cái chắc!!!!!!!!!
thôi ráng cày để dành tiền. cứ hể họp phụ huynh, cô chê con học dốt thì dí vô mặt cô 5 xị vậy.........