Chỉ còn là ký ức
Khu vực trung tâm của công viên lịch sử tiểu bang Will Rogers nằm ở vùng Pacific Palisades, Los Angeles, California đã bị cháy rụi, là ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Colonial Revival, nơi du khách có thể tham quan để tìm hiểu về cuộc sống và sự nghiệp của Will Rogers.
Nội thất trong nhà được bảo tồn gần như nguyên trạng từ khi ông qua đời vào năm 1935.
Công viên bao phủ bởi những ngọn đồi, đồng cỏ, và cây cối, mang đến một không gian yên bình.
Những con đường mòn đi bộ, như Inspiration Point Trail, đưa bạn đến những điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn ra toàn cảnh Los Angeles, biển Thái Bình Dương và thậm chí đảo Catalina vào những ngày trời quang.
Nơi đây còn nổi tiếng với sân chơi polo, nơi Will Rogers từng chơi cùng bạn bè. Các trận đấu polo vẫn được tổ chức vào những ngày cuối tuần.
Công viên không chỉ là nơi tưởng nhớ Will Rogers mà còn là không gian để kết nối mọi người với thiên nhiên và lịch sử.
Khu vực trung tâm của công viên lịch sử tiểu bang Will Rogers nằm ở vùng Pacific Palisades, Los Angeles, California đã bị cháy rụi, là ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Colonial Revival, nơi du khách có thể tham quan để tìm hiểu về cuộc sống và sự nghiệp của Will Rogers.
Nội thất trong nhà được bảo tồn gần như nguyên trạng từ khi ông qua đời vào năm 1935.
Công viên bao phủ bởi những ngọn đồi, đồng cỏ, và cây cối, mang đến một không gian yên bình.
Những con đường mòn đi bộ, như Inspiration Point Trail, đưa bạn đến những điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn ra toàn cảnh Los Angeles, biển Thái Bình Dương và thậm chí đảo Catalina vào những ngày trời quang.
Nơi đây còn nổi tiếng với sân chơi polo, nơi Will Rogers từng chơi cùng bạn bè. Các trận đấu polo vẫn được tổ chức vào những ngày cuối tuần.
Công viên không chỉ là nơi tưởng nhớ Will Rogers mà còn là không gian để kết nối mọi người với thiên nhiên và lịch sử.
Tro tàn và thiên mệnh
Ngôi nhà của Will Rogers nằm trong công viên quốc gia có cùng tên, nơi từng là biểu tượng của sự an nhiên và hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giờ chỉ còn là ký ức bị che phủ bởi tro tàn sau thảm họa hoả hoạn. Mỗi bức tường, mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà này, từng lưu giữ những câu chuyện đời sống, những tiếng cười vang vọng trên thảo nguyên và những giấc mơ đơn sơ của một thời đã qua. Nhưng tất cả giờ đây nằm lại trong lặng câm, như một lời nhắc nhở về sự vô thường và sức mạnh không cưỡng lại được của thiên nhiên.
Con người, với mọi nỗ lực và sáng tạo, đôi khi không đủ sức thay đổi được thiên mệnh. Trận hỏa hoạn ấy không chỉ cuốn đi hàng ngàn ngôi nhà, mà còn cuốn đi hình bóng một phần lịch sử, nơi từng phản chiếu sự hòa quyện giữa con người và đất trời. Dù nhân lực có dốc cạn lòng, sức mạnh của thiên nhiên vẫn tựa như dòng nước chảy xiết, không ai có thể ngăn cản.
Tuy nhiên, trong những tro tàn còn sót lại, vẫn luôn có sự khởi đầu của một chu kỳ mới. Thảm họa dẫu tàn khốc nhưng cũng chính là cách tự nhiên buộc chúng ta đối diện với sự yếu đuối của mình, để nhắc nhở rằng không gì trường tồn ngoài tinh thần vượt qua mọi nghịch cảnh.
Lửa đỏ ngang trời thắp sáng đêm,
Ngôi nhà hóa khói, lệ rơi mềm.
Thiên nhiên mạnh mẽ như dòng thác,
Nhân thế dừng tay, lặng đứng xem.
Và như thế, những điều mất mát không chỉ để thương tiếc, mà còn để chúng ta học cách trân quý những gì còn lại, và tìm cách hồi sinh những điều đã mất, trong khuôn khổ của sự chấp nhận và hòa hợp cùng thiên nhiên.
(Công viên quốc gia Will Rogers - Pacific Palisades)
Ngôi nhà của Will Rogers nằm trong công viên quốc gia có cùng tên, nơi từng là biểu tượng của sự an nhiên và hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giờ chỉ còn là ký ức bị che phủ bởi tro tàn sau thảm họa hoả hoạn. Mỗi bức tường, mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà này, từng lưu giữ những câu chuyện đời sống, những tiếng cười vang vọng trên thảo nguyên và những giấc mơ đơn sơ của một thời đã qua. Nhưng tất cả giờ đây nằm lại trong lặng câm, như một lời nhắc nhở về sự vô thường và sức mạnh không cưỡng lại được của thiên nhiên.
Con người, với mọi nỗ lực và sáng tạo, đôi khi không đủ sức thay đổi được thiên mệnh. Trận hỏa hoạn ấy không chỉ cuốn đi hàng ngàn ngôi nhà, mà còn cuốn đi hình bóng một phần lịch sử, nơi từng phản chiếu sự hòa quyện giữa con người và đất trời. Dù nhân lực có dốc cạn lòng, sức mạnh của thiên nhiên vẫn tựa như dòng nước chảy xiết, không ai có thể ngăn cản.
Tuy nhiên, trong những tro tàn còn sót lại, vẫn luôn có sự khởi đầu của một chu kỳ mới. Thảm họa dẫu tàn khốc nhưng cũng chính là cách tự nhiên buộc chúng ta đối diện với sự yếu đuối của mình, để nhắc nhở rằng không gì trường tồn ngoài tinh thần vượt qua mọi nghịch cảnh.
Lửa đỏ ngang trời thắp sáng đêm,
Ngôi nhà hóa khói, lệ rơi mềm.
Thiên nhiên mạnh mẽ như dòng thác,
Nhân thế dừng tay, lặng đứng xem.
Và như thế, những điều mất mát không chỉ để thương tiếc, mà còn để chúng ta học cách trân quý những gì còn lại, và tìm cách hồi sinh những điều đã mất, trong khuôn khổ của sự chấp nhận và hòa hợp cùng thiên nhiên.
(Công viên quốc gia Will Rogers - Pacific Palisades)