Mù sa ngày mưa Fullerton
Fullerton trong một ngày mưa gió, làn sương mờ phủ kín bầu trời, như một tấm màn mỏng giữa thực tại và mộng tưởng. Hàng cọ cao vút bên đường, nghiên ngả theo gió như đang phát họa những nét chấm phá lên không gian đầy chất thơ. Con đường trải dài trước mắt, dù thẳng tắp nhưng lại mất hút vào màn sương, giống như những suy nghĩ rối bời, không biết đi về đâu.
Mưa gõ nhè nhẹ trên lá, tiếng gió hòa cùng sương mù tạo nên bản giao hưởng của sự tĩnh lặng. Không gian ấy không mang vẻ dữ dội của bão tố, mà dịu dàng, chậm rãi, như đang lắng nghe lòng người. Những giọt nước nhỏ giọt từ tán lá, rơi xuống mặt đường lạnh giá, khơi dậy những ký ức mơ hồ của những ngày cũ, của những lần ta đứng lặng, đối diện với chính mình giữa những ngã rẽ cuộc đời.
Fullerton hôm nay không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một trạng thái. Ta thấy mình trong sự tĩnh mịch ấy, lắng nghe những tiếng vọng từ sâu thẳm nội tâm, để rồi chợt nhận ra rằng, có những điều không thể rõ ràng ngay lập tức, giống như con đường trước mắt chìm trong màn mù sa. Chỉ cần bước đi, rồi mọi thứ sẽ dần sáng tỏ.
Mù sa phủ lối mờ tan,
Đường xa khuất bóng, ngỡ ngàng chờ ai.
Mưa rơi gõ nhịp tháng ngày,
Lòng người tĩnh lặng, mây bay lặng thầm.
(Fullerton - California)