Có người ví Princess D’Annam là nàng công chúa kiêu kỳ nhưng xinh đẹp giữa vùng biển hoang sơ Mũi Kê Gà … thì cơ duyên nào khiến chàng lang thang như mình lại có cơ may hội ngộ nàng?
Lời đầu tiên xin cám ơn Mạnh thường quân
Bangken80 đã tạo cơ hội cho đôi trẻ được trùng phùng…
Hôm nay (27/09) bão số 4 mang tên “Haitang” vừa “tan” thì siêu bão Nesat lại ập đến dự báo có sức gió lên đến cấp 13… …trong khi bão Nalgea lại nối bước theo sau… đúng là liên khúc bão…
Lò dò vào “chiện ngoài lề”, tính vào thớt “hình ảnh con gái Việt Nam” để rửa mắt đầu tuần cho tỉnh táo tí chuẩn bị một ngày làm việc thì phát hiện cái tựa nghiêm túc quá dzậy ta “Nhượng lại voucher Princess D’Annam gấp”, nói đúng hơn là “tặng lại” mới chính xác con gà ác… alo cho bác Bằng thử xem… đúng là mèo mù vớ cá rán… Đã tặng không Voucher rồi lại còn chu đáo đặt phòng luôn cho mình nữa…, sau đó lại điện thoại dặn dò kỹ lưỡng như bạn tri kỷ… Khi biết mình là tác giả của Topic Xuyên Việt, bác Bằng à lên… nhận ra người quen… Mình tính thốt lên: “bác sờ đúng đối tượng rồi đấy…” (câu này nghe quen quen ấy nhỉ…) nhưng lại thôi…
Hàm Thuận Nam & Mũi Né thì mình đi rất nhiều, ngoài La Gi đã khám phá dịp Lễ 2/9 rồi thì Princess D’Annam vẫn là một ẩn số… (xinh đẹp nhưng kiêu kỳ… ở cái giá…) Cầm voucher trên tay mà lòng phơi phới, chỉ tiếc không gặp mặt bác Bằng cùng nhâm nhi ly café, thôi hẹn khi khác vậy…
Sau chuyến Xuyên Việt và La Gi thì đợt này mình chăm sóc xe khá kỹ: thay luôn 3 vỏ Michelin và cặp phuột trước… với ý đồ chuẩn bị cho chuyến du hí cuối năm…
Như mọi khi mình vẫn dậy rất sớm, để chuông báo thức 2g30 nhưng lại dậy sớm nữa tiếng… cứ y như “lão ngoan đồng” vậy… Đúng 3g30 vợ chồng con cái lục đục lên đường … Đám trẻ nhà mình quá quen với cảnh tượng này nên tỉnh như sáo…(trước đó mình chỉ hứa cho đi biển sau khi thi học kỳ 1…)
Đừng ngạc nhiên khi thấy mình khởi hành quá sớm cho cung đường chưa đầy 200km… Sau chuyến Xuyên Việt thì mình dự tính sẽ khám phá kỹ lưỡng những vùng đất mà mình đi qua chứ không cỡi ngựa xem hoa như trước đây nữa… với tiêu chí “Yêu ai yêu cả đường đi lối về…” nên dĩ nhiên mình chọn tuyến Long Hải – Bình Châu ven biển lướt qua La Gi để đến Hàm Thuận Nam…
Ngoài những ngọn đèn đường thì thấp thoáng xa xa đây đó ánh đèn pin quen thuộc của đám “ghê hơn cướp cạn” … Từ Q. Bình Tân đến ngã 3 Vũng tàu trong vòng 30km mà có tới 4 trạm như thế…, liên tục chiếu vào những chiếc xe tải và xe khách khốn khổ…, việc chung chi diễn ra chớp nhoáng trong màn đêm… tất cả các chi phí cộng thêm này đều được tính vào giá cả hàng hóa hoặc vé hành khách…
Tưởng dẹp trạm thu phí Cỏ May thì dân bớt khổ ai dè… họ lại đặt trước cửa ngõ vào Bà Rịa… để hốt thêm một mớ…cũng may là trạm thu phí mới vẫn chưa hoạt động…
5g45 đến Bà Rịa (đồng hồ chỉ đúng 65 miles tức 104km), kế hoạch ăn sáng ở Bánh canh Long Hương phá sản vì bọn trẻ đang ngủ say. Tiếp tục theo QL 51 chạy đến bùng binh rồi rẻ trái đi Long Hải tránh vào thị xã… hôm nay mây nhiều nên vẫn trời còn tối…
Đường tránh Bà Rịa vắng vẻ… Mình không hiểu sao các cụ lớn tuổi lại chạy bộ trên làn xe hơi… thay vì trên lề… Cho ngộ “lái” một chút “li”…
Đổi tài em nhé… À há… Gì chứ năm ngoái tuyến SG – Hồ Tràm bà xã mình từng cầm tài chạy suốt…, có điều năm ngoái mình không dám ngủ khi bả lái, năm nay thì yên tâm hơn…
Địa phận Long Điền… tuyến này mình mới đi tháng rồi nên khá quen thuộc…
Xe bắt đầu lướt qua những ruộng lúa xanh rì… phía xa xa mây mù bao phủ cả đỉnh núi … hồi năm ngoái chở Ba mình theo tuyến này, thấy cảnh đồng ruộng sau bao ngày gò bó nơi thành thị, ông cụ thốt lên: lúa đẹp quá… thật giản dị khung cảnh đồng quê…
Đường vắng vẽ khác hẳn với mật độ dày đặc trên QL 1A… Đến đây mình tắt máy lạnh mở cửa số đón nhận làn gió mát trong lành…
Trước mắt phải ăn sáng cái đã… bọn trẻ thức dậy bắt đầu í ới, còn mình thì đói meo râu rồi… rẽ phải thôi mẹ nó ui…
Bên hông chợ là dãy hàng ăn sáng khá nhộn nhịp. Khi gọi món bà cả có hỏi giá ông chủ quán: 20K/tô. Nhưng khi tính tiền thì bà chủ lại phán: 4 tô 100K. Mình đưa tờ 100K thì bà xã mình cự: sao lúc hỏi nói 20K? thế thì thối lại 20K vậy… bó tay…