Hàng ngày ra đường bạn đã nhẫn rất nhiều rồi, bạn hít khói từ các loại xe cộ, đầu bạn long lên khi một bác tài nào đó nhấn còi xe lửa mặt dù bạn chẳng đi trên đường sắt, bạn hứng trọn một đám mưa nhân tạo từ một tay vô văn hóa (không phải mất văn hóa vì có đâu mà mất) nào đó chạy phía trước, bạn lấm lem từ đầu tới chân vì một tài xế xe hơi vừa phang qua vũng nước (ai biểu bạn đi xe hai bánh giống tôi), bạn chịu sự tra tấn khi bị hàng xóm cất tiếng ca vào giữa trưa hay đêm xuống-một giọng không phải nam cao hay gì gì đó-một sự pha trộn giữa rống và hò, bạn phải đổ xăng với giá rẻ tới mức bạn tức anh ách (vì người ta phải bù lỗ thường xuyên), bạn phải trả tiền điện-nước-thực phẩm-nhu yếu phẩm vv… mà dù không muốn bạn vẫn phải trả đó là bạn đã NHẪN rồi. Vì sao bạn nhẫn được đến như vậy? đó là vì bạn đã BAO DUNG dù có thể bạn đang buộc phải bao dung (mà cũng không còn cách nào khác).
Bây giờ có rất nhiều vị thường treo chữ NHẪN ở trong nhà , điều đáng nói là dường như ngay sau chữ NHẪN rất to thường thì các vị ấy viết thêm chữ TÂM nho nhỏ ...






