Chủ đề tương tự
Chặng đường đến với OS
Ngày đầu tiên mình biết OS là cái ngày mình bị hư chiếc Ét két. Khi đi sửa thấy cái www... nên tò mò vào đấy và chợt nhớ thằng em cũng là thành viên, nó hay kể nhưng có bao giờ mình lưu tâm để làm gì
Ngày mình bị hư cái bơm xăng Captiva, nhờ OS mà mình biết bệnh và có nơi bán giá rẻ.
Ngày mình bị tháo mất cái logo của chiếc GS 350 cũng nhờ OS mà mình biết nơi chuộc lại.
Nó là cả một quá trình và dấu mốc cụ thể (chỉ kể lại mà không có hàm ý khác)
Chặng đường đến với SFC
Khi chiếc Santafe xuất hiện ngày một nhiều, mình cảm thấy thích thú và vào đăng ký thành viên, tìm hiểu trong ấy nó có gì. Mình đã đọc hết một mạch hình ảnh chuyến đi từ thiện của SFC Hà Nội tại miền trung và rất cảm động về tình nghĩa, sự gian nan của đoàn. Công tác tổ chức là tuyệt vời.
Mình đánh giá : Đây là cái nơi đáng để mình tham gia và gửi vào trong ấy niềm tin cùng sự trân trọng.
Chặng đường đến với SFC SG
Ngày ra mắt và kết nạp thành viên năm 2010, mình được dự buổi tiệc no nê, cười khoái trá. Cảm nhận rất ấm cúng và thân thiện.
Đến nay, mình đã 2 lần đi dự SN OS. Nhiều lần nhảy nhót cùng anh em, tham gia tất cả các hoạt động phong trào. Làm tất cả những gì mình có thể cho mọi người và cho chính mình.
Những kỷ niệm :
Những người bạn phương xa đến, dù bận rộn đến mấy mình cũng phi ra chỉ để ngồi lai rai, tán dóc bòng bưởi. Và họ cũng thế.
Ngày mình ra Hà Nội công tác, chỉ viết vài câu "tìm trẻ lạc". Ngay lập tức mình được Bác Kiến Vàng huy động anh em Hà Nội ra đón tiếp không những ngày 1 mà cả ngày thứ 2. Nếu ở thêm chắc lại có nhiều bữa tiệc thịnh soạn nữa.
Mình không hề biết Huy Thanh Hóa là ai nhưng khi đến Thanh Hóa alo một phát là Bác ấy đưa xe đến đón, dẫn đi ăn đặc sản ngon nhất xứ Thanh. Mình cũng nói rằng : Cơ hội chúng ta gặp nhau là khá ít vì người đàng trong kẻ đàng ngoài
Mình cũng chẳng biết Tuấn Thảo Nguyên như thế nào nhưng bác ấy gọi và nói rằng : Ra công tác thì phải gọi cho em đấy nhé.
Tất cả là tấm lòng, sự nhiệt tình và cả sự trân trọng nhau mà không phân biệt chủ khách/lớn nhỏ hay vai vế.
Nó làm cho mình càng cố gắng xây dựng một SFC lớn hơn về quy mô, tinh tế hơn về cách nhìn và thân thiện hơn về gắn kết.
Nhưng.........
Ngày đầu tiên mình biết OS là cái ngày mình bị hư chiếc Ét két. Khi đi sửa thấy cái www... nên tò mò vào đấy và chợt nhớ thằng em cũng là thành viên, nó hay kể nhưng có bao giờ mình lưu tâm để làm gì
Ngày mình bị hư cái bơm xăng Captiva, nhờ OS mà mình biết bệnh và có nơi bán giá rẻ.
Ngày mình bị tháo mất cái logo của chiếc GS 350 cũng nhờ OS mà mình biết nơi chuộc lại.
Nó là cả một quá trình và dấu mốc cụ thể (chỉ kể lại mà không có hàm ý khác)
Chặng đường đến với SFC
Khi chiếc Santafe xuất hiện ngày một nhiều, mình cảm thấy thích thú và vào đăng ký thành viên, tìm hiểu trong ấy nó có gì. Mình đã đọc hết một mạch hình ảnh chuyến đi từ thiện của SFC Hà Nội tại miền trung và rất cảm động về tình nghĩa, sự gian nan của đoàn. Công tác tổ chức là tuyệt vời.
Mình đánh giá : Đây là cái nơi đáng để mình tham gia và gửi vào trong ấy niềm tin cùng sự trân trọng.
Chặng đường đến với SFC SG
Ngày ra mắt và kết nạp thành viên năm 2010, mình được dự buổi tiệc no nê, cười khoái trá. Cảm nhận rất ấm cúng và thân thiện.
Đến nay, mình đã 2 lần đi dự SN OS. Nhiều lần nhảy nhót cùng anh em, tham gia tất cả các hoạt động phong trào. Làm tất cả những gì mình có thể cho mọi người và cho chính mình.
Những kỷ niệm :
Những người bạn phương xa đến, dù bận rộn đến mấy mình cũng phi ra chỉ để ngồi lai rai, tán dóc bòng bưởi. Và họ cũng thế.
Ngày mình ra Hà Nội công tác, chỉ viết vài câu "tìm trẻ lạc". Ngay lập tức mình được Bác Kiến Vàng huy động anh em Hà Nội ra đón tiếp không những ngày 1 mà cả ngày thứ 2. Nếu ở thêm chắc lại có nhiều bữa tiệc thịnh soạn nữa.
Mình không hề biết Huy Thanh Hóa là ai nhưng khi đến Thanh Hóa alo một phát là Bác ấy đưa xe đến đón, dẫn đi ăn đặc sản ngon nhất xứ Thanh. Mình cũng nói rằng : Cơ hội chúng ta gặp nhau là khá ít vì người đàng trong kẻ đàng ngoài
Mình cũng chẳng biết Tuấn Thảo Nguyên như thế nào nhưng bác ấy gọi và nói rằng : Ra công tác thì phải gọi cho em đấy nhé.
Tất cả là tấm lòng, sự nhiệt tình và cả sự trân trọng nhau mà không phân biệt chủ khách/lớn nhỏ hay vai vế.
Nó làm cho mình càng cố gắng xây dựng một SFC lớn hơn về quy mô, tinh tế hơn về cách nhìn và thân thiện hơn về gắn kết.
Nhưng.........
Chí Phèo thời xưa.
Nó cứ ngồi đấy mà chửi. Ngậm cái tăm vê qua vê lại xung quanh cái mồm có cặp môi dầy như hai quả chuối mà trong ấy ẩn hiện bộ răng vàng khè như cái hàm răng sọ cải mả.
Nó chửi bố thằng nào, con nào đẻ ra nó. Nó chửi thằng cha căng chú kiết nào lại nặn ra nó... cứ thế nó chửi.
Lâu lâu, nó vạch cái quần rách tơi tả, lộ ra cái chân đầy các hình vẽ trừu tượng do ghẻ lở tạo thành. Nó gãi sồn sột làm rụng ra một ít lông quăn tít
Nó đi vòng quanh cái sân, ngó qua nhà Bá Kiến nó rít lên : Tổ cha cái thằng mất dạy, mày có biết ông là ai không, mày có biết ai đẻ ra tao không thằng khốn nạn kia.
Bên này, Bá Kiến ngồi rung đùi, một tay mân mê chén rượu nhiều năm tuổi do thằng lý trưởng hối lộ, tay kia đang sờ sờ bóp bóp vào bộ ngực căng tròn của con đào mũm mĩm trắng trẻo đầy hấp dẫn mới tuyển được - do thằng trưởng thôn bên cạnh chơi chán mang qua cho. Bá Kiến mủm mỉm cười : Đúng là cái loại khùng, loại đầu đất sọ khỉ tính trâu bò. Như tao đây, cần chó gì làm mà vẫn có rượu ngon và gái thơm.
Lại nói thằng Chí Phèo.
Nó chửi chán rồi lăn quay ra ngủ, trong cơn mơ nó tưởng tượng ra con Thị Nở với hàm răng nhiều năm không chùi rửa lại còn mất vài cái. Màu sắc hỗn hợp của tất cả các loại vi rút tụ tập trong ấy đang quạt quạt cho nó ngủ bằng cái lá khoai. Lòng nó nao nao.
Nó yêu con Nở lắm vì nó hay qua cho ít tiền uống rượu, ủi giúp vài bộ đồ và lâu lâu ưỡn ẹo trước mặt nó. Cái yếm cố tình không thắt dây làm trễ ra khoảng lưng và cái cổ trắng ngần đầy sẹo lồi lõm trong khi lại chẳng mặc gì bên trong làm nó thèm khát đến cháy cuống họng. Nó thò tay xuống đũng quần, ơ hay sao kỳ vậy nhỉ? Tại sao lại ướt nhẹp thế này?
Choàng tỉnh dậy, nó lại lầm bầm chửi. Tổ cha cái làng Vũ Đại khốn kiếp này, tiên sư bố cái thằng mất dậy đã đẻ ra nó, tao mà biết thằng nào đẻ ra tao thì tao đập chết không kịp ngáp. Cứ thế, cứ thể nó chửi đến xế chiều và ngưng bặt khi con Nở te te đến mang cho nó cút rượu và mấy miếng dồi chó.
Nó cứ ngồi đấy mà chửi. Ngậm cái tăm vê qua vê lại xung quanh cái mồm có cặp môi dầy như hai quả chuối mà trong ấy ẩn hiện bộ răng vàng khè như cái hàm răng sọ cải mả.
Nó chửi bố thằng nào, con nào đẻ ra nó. Nó chửi thằng cha căng chú kiết nào lại nặn ra nó... cứ thế nó chửi.
Lâu lâu, nó vạch cái quần rách tơi tả, lộ ra cái chân đầy các hình vẽ trừu tượng do ghẻ lở tạo thành. Nó gãi sồn sột làm rụng ra một ít lông quăn tít
Nó đi vòng quanh cái sân, ngó qua nhà Bá Kiến nó rít lên : Tổ cha cái thằng mất dạy, mày có biết ông là ai không, mày có biết ai đẻ ra tao không thằng khốn nạn kia.
Bên này, Bá Kiến ngồi rung đùi, một tay mân mê chén rượu nhiều năm tuổi do thằng lý trưởng hối lộ, tay kia đang sờ sờ bóp bóp vào bộ ngực căng tròn của con đào mũm mĩm trắng trẻo đầy hấp dẫn mới tuyển được - do thằng trưởng thôn bên cạnh chơi chán mang qua cho. Bá Kiến mủm mỉm cười : Đúng là cái loại khùng, loại đầu đất sọ khỉ tính trâu bò. Như tao đây, cần chó gì làm mà vẫn có rượu ngon và gái thơm.
Lại nói thằng Chí Phèo.
Nó chửi chán rồi lăn quay ra ngủ, trong cơn mơ nó tưởng tượng ra con Thị Nở với hàm răng nhiều năm không chùi rửa lại còn mất vài cái. Màu sắc hỗn hợp của tất cả các loại vi rút tụ tập trong ấy đang quạt quạt cho nó ngủ bằng cái lá khoai. Lòng nó nao nao.
Nó yêu con Nở lắm vì nó hay qua cho ít tiền uống rượu, ủi giúp vài bộ đồ và lâu lâu ưỡn ẹo trước mặt nó. Cái yếm cố tình không thắt dây làm trễ ra khoảng lưng và cái cổ trắng ngần đầy sẹo lồi lõm trong khi lại chẳng mặc gì bên trong làm nó thèm khát đến cháy cuống họng. Nó thò tay xuống đũng quần, ơ hay sao kỳ vậy nhỉ? Tại sao lại ướt nhẹp thế này?
Choàng tỉnh dậy, nó lại lầm bầm chửi. Tổ cha cái làng Vũ Đại khốn kiếp này, tiên sư bố cái thằng mất dậy đã đẻ ra nó, tao mà biết thằng nào đẻ ra tao thì tao đập chết không kịp ngáp. Cứ thế, cứ thể nó chửi đến xế chiều và ngưng bặt khi con Nở te te đến mang cho nó cút rượu và mấy miếng dồi chó.
Em thấy sau 1 thời gian tham gia SFC , ông nào cũng thành nhà văn và nhiều tâm sự cả ..
Vui đi bác , SFC như 1 cái XH thu nhỏ tốt có nhiều nhưng đương nhiên xấu cũng có .Vấn đề là mình có nhiều thêm anh em bạn bè , còn lại chúng ta tự sàng lọc . Ngày xưa bác đi học cũng chỉ chơi thân được với cùng lắm là 10 thằng thôi mà..
, cú có 10 thằng Chí Phèo ngồi uống rượu với nhau là tốt rồi...
Vui đi bác , SFC như 1 cái XH thu nhỏ tốt có nhiều nhưng đương nhiên xấu cũng có .Vấn đề là mình có nhiều thêm anh em bạn bè , còn lại chúng ta tự sàng lọc . Ngày xưa bác đi học cũng chỉ chơi thân được với cùng lắm là 10 thằng thôi mà..
E thì ngược lại, sau bao nhiêu năm gắn bó với SFCSG, khả năng văn thơ của e nếu có đến bây giờ nó cũng triệt tiêu dần, chuyển sang thành ngắn gọn và đến thời điểm này e chỉ thích đi thẳng vào vấn đề chính luôn, và xem ra với sự cố vừa rồi trong thớt tất niên thì cho phép e ké thớt của cụ Fil được góp ý trực tiếp và đích danh luôn thể, khỏi lòng vòng, và hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối e được góp ý như thế:
- Với tư cách là thành viên BĐH đương nhiệm, lẽ ra cụ ko nên chỉ trích sự vắng lặng, ít xuất hiện sau tết của các thành viên tham gia buổi tất niên và ví von buổi tất niên như là một phút huy hoàng lóe lên rồi chợt tắt của một đám hay một nhóm (trong đó có em) như lời nói của cụ, bởi vì bản chất tinh thần của box Hội trong giai đoạn trước tất niên hay sau tất niên nó vẫn lay lắt như thế dù có hay không buổi tất niên. Có thể vì nhiều lí do: mọi người bận rộn, lo việc gia đình, du xuân nên chưa muốn xuất hiện, hay cụ thể như trường hợp của e vì bận rộn làm thay công việc của osin nên ko có thời gian online (bất kể mạng nào dù OS hay là FB). Và với buổi tất niên đó, các thành viên khi đăng ký tham gia (kể cả các trường hợp bất đồng quan điểm và xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng) đều đã tỏ rõ thiện chí về ngôi nhà chung của SFC, thiện chí xóa đi những bất đồng cá nhân để ngồi chung với nhau bữa cơm cuối năm, và BĐH đừng nên nghĩ rằng đó là một buổi tất niên của riêng một ai, riêng một đám nào, hay một nhóm nào đó như ý của cụ Longan (mà e luôn hy vọng rằng e hiểu sai, rằng cụ ko có ý đó), và BĐH hãy nhìn nhận nó như là một cơ hội để hàn gắn, khuấy động phong trào và đoàn kết lại tất cả các thành viên và vượt qua những mâu thuẫn đã và đang tồn tại trong suốt thời gian qua. Tiếc thay, với cái TÔI quá lớn trong mỗi cá nhân của BĐH đã dẫn đến sự việc cơ hội đã ko được nhìn nhận và tận dụng đúng mức như nó phải thế.
- Cho phép e được góp ý cụ HP Longan trước:
- Với tư cách là thành viên BĐH đương nhiệm, lẽ ra cụ ko nên chỉ trích sự vắng lặng, ít xuất hiện sau tết của các thành viên tham gia buổi tất niên và ví von buổi tất niên như là một phút huy hoàng lóe lên rồi chợt tắt của một đám hay một nhóm (trong đó có em) như lời nói của cụ, bởi vì bản chất tinh thần của box Hội trong giai đoạn trước tất niên hay sau tất niên nó vẫn lay lắt như thế dù có hay không buổi tất niên. Có thể vì nhiều lí do: mọi người bận rộn, lo việc gia đình, du xuân nên chưa muốn xuất hiện, hay cụ thể như trường hợp của e vì bận rộn làm thay công việc của osin nên ko có thời gian online (bất kể mạng nào dù OS hay là FB). Và với buổi tất niên đó, các thành viên khi đăng ký tham gia (kể cả các trường hợp bất đồng quan điểm và xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng) đều đã tỏ rõ thiện chí về ngôi nhà chung của SFC, thiện chí xóa đi những bất đồng cá nhân để ngồi chung với nhau bữa cơm cuối năm, và BĐH đừng nên nghĩ rằng đó là một buổi tất niên của riêng một ai, riêng một đám nào, hay một nhóm nào đó như ý của cụ Longan (mà e luôn hy vọng rằng e hiểu sai, rằng cụ ko có ý đó), và BĐH hãy nhìn nhận nó như là một cơ hội để hàn gắn, khuấy động phong trào và đoàn kết lại tất cả các thành viên và vượt qua những mâu thuẫn đã và đang tồn tại trong suốt thời gian qua. Tiếc thay, với cái TÔI quá lớn trong mỗi cá nhân của BĐH đã dẫn đến sự việc cơ hội đã ko được nhìn nhận và tận dụng đúng mức như nó phải thế.
2. Tiếp tục cho phép e được góp ý đến cụ HP Hunguyen123:
3.Cho e góp ý nốt cụ ManhOdessa:
3.Cho e góp ý nốt cụ ManhOdessa:
Chí phèo thời nay
Nó ngồi trong căn phòng máy lanh chạy rù rù. Ngả người vào chiếc ghế bành da Lạc đà mua từ A Rập về, nó nhìn về phía đống huân huy chương, cúp cờ bằng khen giấy khen treo đầy tường mà nó mua bằng tất cả mọi giá với tất cả số tiền cần có.
Nó mãn nguyện cười rung rung cái chân mang đôi giày làm từ da con Linh dương châu Phi.
Bên trái nó là cốc ca phê bốc khói nghi ngút, loại cà phê thượng hạng được trồng trên núi cao quanh năm mây phủ. Con chồn hương chỉ ăn quả còn xanh sau đó ói ra và chết ngay, bọn dân đen vồ lấy đem về rang lên – do đó loại cà phê này nguyên chất và không có tí gì độc hại nào từ bao tử con chồn kia.
Nó bắt đầu suy nghĩ về những thành quả mình tạo ra từ cái chân đất mắt toét của mình mà có. Nhà lầu xe hơi hạng sang, tiền chẳng thèm đếm cho mệt, vàng bạc cả tủ, mấy con chân dài lê lết theo sau mà nó chả thèm đếm xỉa. Bỗng dưng nó nhếch mép cười cái bọn bạn nó, cũng là dân đầu đường xó chợ với nhau nhưng nó thì đã có tất tần tật còn những thằng kia vẫn sớm ngày đi mua ve chai, bán vé số và chôm chỉa hút chích.
Nó bắt đầu chửi.
Cái lũ ngu si dốt nát không có chữ nghĩa( nó chưa từng biết con chữ nhỏ lớn dài ngắn kia là cái con quái gì nhưng lại có vài cái bằng Đại học và tiến sỹ treo lủng lẳng từ cái cu lét đến phòng khách), không biết làm giàu, không biết dùng dầu thơm và uống chai rượu đắt tiền như nó.
Nó chửi bọn đần độn kia không có những cái thông thái và uyên bác như nó để rồi suốt ngày cứ ở mãi cái nơi mà ngày nào nó cũng đi ngang qua.
Nó chửi cả mấy cái thằng hàng xóm trắng trẻo tinh tươm, mang kính cận ra vẻ dân công chức mà nghèo, hèn hơn con chó chăn cừu nó mua từ Mông Cổ về.
Nó chửi cả cái thằng đổ rác, tháng nào cũng thu của nhà nó mấy chục bạc mà nhìn nó không thèm chào hỏi.
Nhấp miếng ca phê, rút điếu thuốc xì gà mua từ Havana về cắm vào cái mõm và châm lửa, thấy cả hương thơm ngào ngạt và đam mê của người vấn thuốc từ xứ sở không có đất liền.
Nó bắt đầu ngày mới bằng việc mở chiếc máy tính trước mặt, vào trang báo điện tử
Mẹ kiếp, nó lầm bầm. Mấy thằng phóng viên báo lá cải ngu bỏ mẹ, cái con kia nó lộ hàng thì có gì đâu. Lật qua trang kia nó chúi đầu vào xem mấy cái clip ôm iếc nó lại chửi : Cái đồ ngu, đi chơi gái mà lại để bị bắt quả tang. Tao thì chẳng bao giờ.
Đến cái khúc tai nạn giao thông, nó ré lên. Đúng là cái lũ ngu, đi xe rẻ tiền chết là phải. Đi siêu xe như tao thì có mà bom ném trúng cũng chả mẻ miếng sơn nào.
Vào mục bất động sản, nó gầm gừ. Mẹ kiếp, cứ để đấy không bán. Cần chó gì tiền.
Rồi nó chuyển qua đống hồ sơ trình ký của cái con nhân viên văn phòng, váy khi nào cũng ngắn lại hay lom khom, ẻo lả ngày nào cũng lượn qua trước mặt vài lần. Nó ra chiều suy nghĩ…
Nó ngồi trong căn phòng máy lanh chạy rù rù. Ngả người vào chiếc ghế bành da Lạc đà mua từ A Rập về, nó nhìn về phía đống huân huy chương, cúp cờ bằng khen giấy khen treo đầy tường mà nó mua bằng tất cả mọi giá với tất cả số tiền cần có.
Nó mãn nguyện cười rung rung cái chân mang đôi giày làm từ da con Linh dương châu Phi.
Bên trái nó là cốc ca phê bốc khói nghi ngút, loại cà phê thượng hạng được trồng trên núi cao quanh năm mây phủ. Con chồn hương chỉ ăn quả còn xanh sau đó ói ra và chết ngay, bọn dân đen vồ lấy đem về rang lên – do đó loại cà phê này nguyên chất và không có tí gì độc hại nào từ bao tử con chồn kia.
Nó bắt đầu suy nghĩ về những thành quả mình tạo ra từ cái chân đất mắt toét của mình mà có. Nhà lầu xe hơi hạng sang, tiền chẳng thèm đếm cho mệt, vàng bạc cả tủ, mấy con chân dài lê lết theo sau mà nó chả thèm đếm xỉa. Bỗng dưng nó nhếch mép cười cái bọn bạn nó, cũng là dân đầu đường xó chợ với nhau nhưng nó thì đã có tất tần tật còn những thằng kia vẫn sớm ngày đi mua ve chai, bán vé số và chôm chỉa hút chích.
Nó bắt đầu chửi.
Cái lũ ngu si dốt nát không có chữ nghĩa( nó chưa từng biết con chữ nhỏ lớn dài ngắn kia là cái con quái gì nhưng lại có vài cái bằng Đại học và tiến sỹ treo lủng lẳng từ cái cu lét đến phòng khách), không biết làm giàu, không biết dùng dầu thơm và uống chai rượu đắt tiền như nó.
Nó chửi bọn đần độn kia không có những cái thông thái và uyên bác như nó để rồi suốt ngày cứ ở mãi cái nơi mà ngày nào nó cũng đi ngang qua.
Nó chửi cả mấy cái thằng hàng xóm trắng trẻo tinh tươm, mang kính cận ra vẻ dân công chức mà nghèo, hèn hơn con chó chăn cừu nó mua từ Mông Cổ về.
Nó chửi cả cái thằng đổ rác, tháng nào cũng thu của nhà nó mấy chục bạc mà nhìn nó không thèm chào hỏi.
Nhấp miếng ca phê, rút điếu thuốc xì gà mua từ Havana về cắm vào cái mõm và châm lửa, thấy cả hương thơm ngào ngạt và đam mê của người vấn thuốc từ xứ sở không có đất liền.
Nó bắt đầu ngày mới bằng việc mở chiếc máy tính trước mặt, vào trang báo điện tử
Mẹ kiếp, nó lầm bầm. Mấy thằng phóng viên báo lá cải ngu bỏ mẹ, cái con kia nó lộ hàng thì có gì đâu. Lật qua trang kia nó chúi đầu vào xem mấy cái clip ôm iếc nó lại chửi : Cái đồ ngu, đi chơi gái mà lại để bị bắt quả tang. Tao thì chẳng bao giờ.
Đến cái khúc tai nạn giao thông, nó ré lên. Đúng là cái lũ ngu, đi xe rẻ tiền chết là phải. Đi siêu xe như tao thì có mà bom ném trúng cũng chả mẻ miếng sơn nào.
Vào mục bất động sản, nó gầm gừ. Mẹ kiếp, cứ để đấy không bán. Cần chó gì tiền.
Rồi nó chuyển qua đống hồ sơ trình ký của cái con nhân viên văn phòng, váy khi nào cũng ngắn lại hay lom khom, ẻo lả ngày nào cũng lượn qua trước mặt vài lần. Nó ra chiều suy nghĩ…
3.Cho e góp ý nốt cụ ManhOdessa: Vẫn biết rằng nhiệt huyết của a với anh em trong Hội là ko thay đổi, tuy nhiên sự bức xúc của anh cộng với sự thắng thắn trực tính a đã thể hiện trong những comment bênh vực khi Hồ bị chỉ trích trong thớt tất niên đã đẩy sự việc đi xa hơn mong đợi và góp phần gây chia rẽ thêm (mặc dù đó ko phải là nguyên nhân chính). Mong a hãy kìm chế cảm xúc và đừng đổ thêm dầu vào lửa khi sự việc đang trong tình trạng rối ren.
Kết: Gửi tất cả các thành viên SFCSG và BĐH:...
Kết: Gửi tất cả các thành viên SFCSG và BĐH:...
Cá nhân e khi đứng ra chung tay cùng BĐH tham gia tổ chức off Liên chi hội và tất niên SFC cũng chỉ với mong muốn anh em cùng đòan kết và ngồi chung một mâm, tuy nhiên cuối cùng thì có vẻ ngay chính BĐH cũng chưa thể hiện được ý đó.
Như lời Hp Longan và Hunguyen đã nói, đóng lại quá khứ để nhìn vào tương lai, nhưng với e không có nghĩa là phủ nhận quá khứ và đặt nó riêng bên lề, bởi vì trong quá khứ đó vẫn có những nhân tố, những đóng góp của những thành viên mà không thể không ghi nhận cho dù bây giờ họ có bất đồng quan điểm, không có quá khứ đó sẽ không có SFC như ngày hôm nay để các cụ bây giờ ngồi nâng cao quan điểm và chỉ trích lẫn nhau .
Những sự quý mến của e (và chắc các thành viên khác cũng thế) đối với gia đình SFC ko những chỉ bao gồm BĐH và các thành viên hiện tại mà còn cả với những anh em tâm huyết vì bất đồng quan điểm mà đã quyết định đứng bên lề cuộc chơi. Bỏ qua những thành kiến về phông văn hóa, phát ngôn .... họ là những con người chân thật với những tình cảm chân thật và không vụ lợi. Chừng nào BĐH còn chưa nhìn thấy nguyên do và giải quyết được những bất đồng và tình trạng mất đoàn kết chia rẽ hiện nay, thì có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thớt của hội ngày càng lặng lẽ và các thành viên lặng lẽ đi mất. Âu đó cũng là quy luật.
Như lời Hp Longan và Hunguyen đã nói, đóng lại quá khứ để nhìn vào tương lai, nhưng với e không có nghĩa là phủ nhận quá khứ và đặt nó riêng bên lề, bởi vì trong quá khứ đó vẫn có những nhân tố, những đóng góp của những thành viên mà không thể không ghi nhận cho dù bây giờ họ có bất đồng quan điểm, không có quá khứ đó sẽ không có SFC như ngày hôm nay để các cụ bây giờ ngồi nâng cao quan điểm và chỉ trích lẫn nhau .
Những sự quý mến của e (và chắc các thành viên khác cũng thế) đối với gia đình SFC ko những chỉ bao gồm BĐH và các thành viên hiện tại mà còn cả với những anh em tâm huyết vì bất đồng quan điểm mà đã quyết định đứng bên lề cuộc chơi. Bỏ qua những thành kiến về phông văn hóa, phát ngôn .... họ là những con người chân thật với những tình cảm chân thật và không vụ lợi. Chừng nào BĐH còn chưa nhìn thấy nguyên do và giải quyết được những bất đồng và tình trạng mất đoàn kết chia rẽ hiện nay, thì có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thớt của hội ngày càng lặng lẽ và các thành viên lặng lẽ đi mất. Âu đó cũng là quy luật.