Ngày về
Tôi về, nghe gió thở dài,
Lòng chợt nhận thấy sương mai nhạt nhòa.
Sài Gòn lặng bước đi xa,
Bỏ tôi đứng giữa phong ba tháng ngày.
Con đường xưa ấy hao gầy,
Bóng hình xưa cũ đong đầy vỡ tan.
Giữa dòng đời lắm dở dang,
Sài Gòn bỏ lại mộng vàng thuở nao.
Tôi quay về, hỏi khung trời,
Sài Gòn xưa cũ còn nơi chốn nào?
Chỉ còn ký ức rơi mau,
Nhạt nhòa từng bước, vương màu thời gian.
(Sài Gòn - Tao Đàn)