Là khu đất trống dưới cầu kênh tẻ nằm bên tay phải.
Gia đình 3m dọn về ngã 3 lê văn lương năm em 4-5 tuổi j đó. 9-10 tuổi là biết chạy chơi và có lần em chạy tới miếu bà xác khô. Ko biết lúc giải tỏa chuyển cái xác đi đâu ? Nghe nói là đem đi thiêu trên bình hưng hòa. Em bị ba mẹ cấm vào nghĩa địa chơi từ lúc 9-10t nên ko dám vô lần nào. Có vài chuyện kỳ lạ em kể các anh nghe chơi.
Chuyện thứ 1 : chị 8 sida.
Lúc em 9-10 tuổi j đó. Quãng thời gian đó còn lệnh giới nghiêm, cứ 7h là đánh kẻng ai về nhà nấy đóng cửa tắt đèn.
Có 1 chị bán cá tôm rất đỗi bình thường dọn hàng chợ chiều về trễ, xe lam ko có, xe ngựa thổ mộ cũng ko. Chị cuốc bộ về phước kiểng, nhưng đêm đó chị bị mất tích trong khu nghĩa trang, gia đình dáo dác từ phước kiểng lên tìm mãi ko đc. Sáng sớm hôm đó chị tỉnh lại ko mặt đồ và gương mặt trang điểm mắt xanh môi đỏ chạy ra từ khu nghĩa địa và ca hát nhảy múa khắp xóm... chị đc gia đình gia đình đón về.
1 năm sau, thỉnh thoảng lại thấy chị lang thang ngay nghĩa địa, chị ăn cỏ, ăn phân, ăn đất, ... mặt mì lắm lem sống trong nghĩa địa, có lẽ gia đình đã từ bỏ chị.
1 lần nhà em xây, anh bạn ngủ trên gác sáng ra thấy chị nằm ôm kế bên. Ổng sợ quá bỏ chạy.... ảnh là cái anh mà hôm bữa em post hềnh chộp hềnh với anh đeo vàng jjjj trên gò vấp. Ảnh sợ ko dám đến phụ xây nhà mấy hôm.
Nhiều người đồn, chị ấy bị hiếp nên hóa điên. 2 năm sau chị leo cột điện và bị điện giật chết ngay nghĩa trang. Rất nhiều lời đồn rằng chị giả điên, người chị ko tắm nên ghẻ lỡ, chị tưởng bị sida nên tự tử bằng cách trèo lên cột điện. Mãi đến gần 5 năm sau, khi anh của chị ấy lên nhà em mua đồ có kể lại, chị ấy chỉ tỉnh táo 2 lần khi về nhà và kể lại toàn bộ sự việc. Em lúc đó mới đi học về nên nghe lõm đc câu đc câu mất ... ": tôi mượn xác em để đi kiếm chồng , nằm 1 chỗ hoài chán lắm :". Thật khó giải thích.
Câu chuyện thứ 2 : thằng khánh bị lạc 1 đêm khi chơi 5 -10 ( trốn tìm ).
Ở gần nghĩa địa có 1 bãi đất trống sát con rạch, rất nhiều tre, chuối, bình bát, chùm ruột, mận, cây mắc mèo....cách đường vào nghãi địa khoảng 100m. Chiều chiều con nít hay tụ tập ra đá banh, chơi trốn tìm, hái chùm ruột, câu cá ao. Nhưng 6h là chuẩn bị ai về nhà nấy... nhóm con trai tụi em chơi 5 -10. Thằng Khánh, nhỏ hơn em 1 tuổi rất hay chửi thề, láo cá cũng chơi chung. Chơi 1 lát kiếm nó ko ra. Ai cũng nghĩ chắc nó chạy về nhà. Vậy là ai về nhà nấy. Tối gia đình đốt lửa đi kiếm gần khu đất đã đời đến khuya, gọi tên nó um sùm, pa em cũng đi kiếm... bó tay.
Sáng hôm sau, 1 bác đánh xe thổ mộ tháo cương dắt ngựa ăn cỏ thì thấy nó mặt mài dính sình đang nằm ngủ ngon trong bụi tre, bác lay nó tỉnh và báo người nhà ra dắt nó về. Nó kể lại, chiều qua nó chơi trốn tìm, nó chạy qua khu nghĩa địa núp vào bụi tre sát bãi đất, định nữa chừng leo ra vỗ tường 5-10. Nhưng bị kẹt, đành quay ra, nhưng lại bị lạc trong bụi tre. Khi thấy mấy đứa nhỏ khác lũ lượt về thấp thoáng qua bóng tre nó gọi nhưng ko ai trả lời. Tối nó nghe thấy nhiều người kiếm nó, nó bẩu ba nó đứng kế nó lun mà ba nó không nghe... nó khóc, mệt và ngủ quên lun tới sáng khi bác dắt ngựa ăn cỏ gọi thì nó mới tỉnh.... sau này nó bị xe đụng 2 lần 1 lần gãy chân, 1 lần chấn thương sọ não, mấy năm sau gặp lại thấy nó bán thịt heo với má nó ở chợ chiều khu 2. Thật khó giải thích.
Chuyện thứ 3 : giải tỏa đất, 10 ngôi mộ biến mất trong đêm, ko người thân nào nhận tiền đền bù. Vị trí mỗi ngôi mộ là 1 tấm ghỗ vuông chỉ ghi 2 chữ ": còn sống :".
Mai kể.