Em biết vấn đề này đã có bàn qua rồi nhưng lúc đó em ko đọc. Chuyện quan trọng có thể ảnh hưởng tương lai F1 nên xin mod cho em giữ thớt vài ngày... Các bác có kinh nghiệm hay hiểu biết tư vấn giúp em.
Con trai em 18 tháng. Từ nhỏ đến lớn phát triển bình thường, ăn uống tốt, chơi vui vẻ, hài hước và được rất nhiều người thương. Có điều hơi chậm đi và chậm nói. Vợ chồng em làm việc thường sáng đi, chiều tối mới về. Em bé chủ yếu chơi với người giúp việc và ông bà ngoại/nội. Vợ em thì chơi nhiều hơn còn em thì thường mỗi ngày chỉ chơi với bé khoảng 30p - 1h.
Cột mốc quan trọng là khi đến 16 tháng thì em ...có thêm đứa nữa. Từ thời điểm đó, em phải để thằng lớn ngủ với người giúp việc. Còn vc em ngủ với thằng nhỏ. 2 tháng nay vợ em ở nhà trông đứa nhỏ, còn đứa lớn hoàn toàn phụ thuộc vô ng giúp việc và ông bà (ông bà cũng đi làm nhưng ở nhà nhiều hơn em).
Cuối tuần vừa rồi, em tranh thủ nghỉ hẳn 1 bữa ở nhà chơi với con. Chơi cũng bình thường, thì em phát hiện ra con em có biểu hiện không bình thường. Bé có thể chơi 1 mình với xe, và các vật dụng linh tinh cả buổi ko cần ai. Em gọi tên hầu như ko quay mặt lại. Rất ít tiếp xúc bằng mắt với em. Khi em đi làm ko đòi theo (trước đây cũng ko), khi về cũng chẳng cười vui vẻ khi thấy ba (trước đây thì có). Con em cũng chưa biết nói, chỉ ê a ti toe... Em nói chuyện thì cảm giác bé chẳng hiểu gì. Em lên mạng tìm hiểu thì gần như 70-80% con em có hoặc đặc điểm của nguy cơ tự kỷ
( Có 1 điểm, trước giờ cả gia đình em đều cho là hài hước thì mới đọc được, và bàng hoàng đó cũng là 1 đặc điểm của tự kỷ: con em thích chơi quay bánh xe. Bé thích tất cả các loại bánh xe quay quay, khi chơi xe hơi thì nằm rạp xuống sàn đẩy xe và chăm chú nhìn cái bánh. Có lần xe em xịt lốp, em dừng chỗ vá lốp, con em rất vui mừng hớn hở khi thấy cả rừng bánh xe :|
Em gọi điện tư vấn một người bạn (đã có con bị tự kỷ). Chị này khuyên em là có thể bé bị shock tâm lý khi đột nhiên cảm thấy không được ba mẹ quan tâm, đâm ra giận ba mẹ. Chị khuyên em khoan hãy đi khám vì khám tự kỷ là 1 việc rất căng thẳng, cho cả ba mẹ lẫn con. Cũng khoan đưa đi học vội vì giai đoạn này có thể cho đi học càng làm tình hình tệ hơn. Thay vào đó nên về chơi với con nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Sau khoản 1 tháng coi tình hình thế nào mới tính tiếp.
Tối qua em đã cho bé lên ngủ lại với em. Còn vợ với thằng nhỏ xuống đất ngủ :|
Vợ chồng đã bàn bạc với nhau. Cả em và vợ đều tỏ ra bình tĩnh nhưng em biết ai cũng lo lắng trong lòng (dù việc này nếu em ko nêu ra thì chắc nhà ai chẳng ai để ý).
Em viết hơi dài chủ yếu để các bác có đủ thông tin tư vấn giúp em. Hoặc ai có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này xin cho em contact để em tư vấn thêm. Em xin cám ơn rất nhiều!