Hạng D
19/6/10
1.155
395
113
Người về
Người về

Tàu muộn, chiều buồn, sương buông lãng đãng nơi cuối chân trời. Cảnh vật quanh tôi như dần chìm sâu vào một màu xám cô quạnh. Đốm sáng nhỏ nhoi như ánh đom đóm trên những cây bần mọc ven sông Hậu năm nao to dần, to dần. Tai tôi không còn nghe thấy tiếng còi tàu quen thuộc, chỉ có tiếng thì thào của gió lạnh đầu Thu ru hời cho những hồi ức mộng mị, mờ ảo dần rõ nét trong tâm trí tôi…
…Gần như quên hẳn ý định đến sân ga để chụp hình , tôi đứng bân khuân trên cầu để cảm nhận từng hơi thở của mùa Thu đang thì thầm phả vào mặt tôi những làn gió se lạnh. Không như cái lạnh của gió bất đầu mùa năm xưa khi sắp Tết để mỗi sáng tôi rảo bước đến trường trên con đường đất với cái bụng của những ngày đói nhiều hơn no. Không lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau lập cập khi dầm mưa để mò cua, bắt ốc cùng anh em của thằng T. bạn tôi vào những năm tháng sau biến cố. Không buốt giá như mùa Đông, lạnh đầu mùa của Thu Cali cứ nhấp nhử nơi ranh giới của ấm và lạnh như muốn mời gọi những kỹ niệm xưa trở về trong tôi…
Con số nhiệt độ quá thấp hiện trên màn hình điện thoại chợt kéo tôi về với thực tại. Do thả hồn với khung cảnh trước mắt, tôi đã vô tình chọn một thành phố ở Canada nơi thằng T. đã từng định cư trước đây để xem nhiệt độ nơi mình đang đứng. Không bấm để chọn lại vị trí, tôi tắt màn hình, cho điện thoại vào túi và đi về nơi đậu xe.
Cảnh vật hai bên đường vun vút lao về phía sau trong không gian tràn ngập âm thanh của một ca khúc nói về mùa Thu. Không biết là vô tình hay cố ý tôi đã nhấn nút để chọn nhạc, và cũng chính bài hát đó đã cho biết tôi đã đến sân ga không phải để chụp hình, cũng không phải để đưa tiễn ai. Tôi đã đến để đón, vân tôi đón mùa Thu về trên sân ga, về với California để đem lại những khung cảnh đầy lá vàng đẹp sâu lắng đến ru hồn…