Em cũng kết nhất là nhạc không lời. Thời đi học, em bị mấy thằng cùng phòng chọc là sao mà cứ nghe thứ nhạc gì mà chả thấy tiếng người. Em chỉ thích nghe 1 mình thôi, có ai đó là em tắt ngay. Không phải vì em sợ mọi người cười, mà vì em chỉ muốn 1 mình chìm đắm trong nó mà thôi, 1 mình chìm đắm trong âm nhạc, trong thế giới của riêng mình mới tuyệt vời làm sao. Nghe nhạc này thì em mới chính là em. Em nghe rất nhiều, cứ không lời và mạch nhạc hay là khoái thôi, từ giao hưởng đến hòa tấu, không cần quan tâm nó là của ai, có nổi tiếng hay không vì âm nhạc thì làm gì có biên giới và phân biệt tên tuổi phải không bác. Cứ nghe những tiếng trong veo của piano, du dương của violon, chút gì đó buồn nhưng mạnh mẽ và đầy tình cảm của saxo... thì em bỏ ngay tất cả, chỉ chạy theo nó mà thôi. Bác nghe nhạc không lời thì trình độ cảm thụ của bác không phải dạng vừa. Không có nhiều người có thể cảm thụ và yêu thích nhạc này.