Sau khi nhận được thông tin của bác Suviva về ngôi chùa ở Lộc Ninh, chùa Giác Ngạn, 6h30 sáng 28/6 nhóm chúng em gồm : Anh Sáu 6 Phong (tài xế) , anh Ba Văn (Lơ), anh Tân Tèo (nhân chứng ziên) Chị Tuyết Mai (Tài chánh) và em Cọp là phụ trách phóng to í lộn phóng ziên chiến trường, chúng em leo lên con zợ zà của anh 6 để băng hơn 120 cây số đường đang mần để từ Bình Dương lên đến Lộc Ninh trong khói bụi mịt mờ.
10h25'' cả nhóm đến được ngôi chùa mang tên Giác Ngạn do Sư Minh Trụ Trì.
Trong lúc chờ người dẫn đường đến nơi cần đến, chúng tôi được mời ăn lộc Phật của Chùa
10h45 Đón Sư Minh và Thầy giáo trẻ vùng xa dẫn đường, đoàn tiếp tục vượt thêm hơn 2o cây số đường rừng để vào nơi cần đến đó là một ngôi trường cấp 1 , nơi có hàng trăm hoàn cảnh khó khăn cần đến sự tương trợ của những tấm lòng.
Đi thêm hơn 20 cây số sâu vào trong rừng cao su, chúng tôi đến điểm sâu nhất của Xã, đây là 1 điểm học ấp 8B (trực thuộc trường Tiểu học Lộc Hòa dành cho trẻ em dân tộc STiêng, chổ này tập trung khoảng 30 trẻ gồm 4 lớp (1-4)
Trong mấy tháng hè điểm này vắng lặng như thế này đây vì trẻ em ở đây không học hè, ở nhà phụ ba mẹ chăn bò, hái điều, làm thuê, ...Thầy giáo dạy ở điểm này cho biết, đây là điểm sâu nhất, và ở đây 100% là người dân tộc, vì thế họ không màng đến việc cho con biết cái chữ, và hàng năm cứ tầm khoảng 15/7 là các thầy cô trong trường phải đi đến từng nhà vận động, năn nỉ cho bọn trẻ đến trường, còn Chùa Giác Ngạn thì vận động xin phật từ tập vở để khuyến khích các gia đình cho con em đi học vì họ nghèo quá không đủ khả năng lo cho con ăn học.
Bên ngoài lớp học:
Đi sâu vào bên trong::
Do là điểm nằm xa nên không có bảo vệ,