Em vừa copy được các bác đọc tham khảo nhé :
nhưng kỳ nghỉ hè vừa qua của gia đình mình kỳ thú đến nỗi mình đã quăng luôn lời thề, mải
miết say sưa với cái việc mình từng cho là dớ dẩn ấy. Từ lúc bắt đầu “cầm bút viết” cuốn
nhật ký này, mình đã thề là không bao giờ…thề nữa.
Thứ Ba
Cả nhà rục rịch chuẩn bị hành trình kỳ nghỉ cuối tuần. Thứ Bảy sẽ về Ngô Xá ăn cưới em chị
Bích (nhà mình không dùng từ “ô-sin” đâu nhá), rồi tiện đường đi tắm suối nước nóng.
Dù bận thế nào đi nữa, mỗi năm mình đều cố gắng thu xếp đưa hai con về quê chị Bích cho
chúng xem thế nào là đói, là nghèo, để chúng khỏi suốt ngày kêu gào đòi đi zì-zọt và đít-nilen.
Thế nên từ khi còn nhỏ xíu, con mình đã rất quán triệt tinh thần lá rách đùm lá tả tơi, hễ
chán cái gì là chúng thu vén gửi về quê chị Bích tuốt. Chị đã ngoài 30, ở nhà mình được 6
năm. Chị thề sẽ không lấy chồng và ở với hai em đến già, nên hai con mình thương chị lắm.
“Chị ơi, sao nhà chị nghèo thế? Để em bảo bố mua quần áo đẹp cho chị nhé. Em bảo bố em
xây nhà 2 tầng có cầu thang xoáy cho chị nhé”.
Thứ Tư
Chiều đi làm về, cô con gái 7 tuổi phàn nàn: “Mẹ ơi, hôm nay con suýt nôn ở trên xe buýt lúc
đi tham quan Bát Tràng đấy. Cả ngày con cứ đau đầu”. Phát hoảng, tâu với mẹ chồng: “Chết
rồi bà ơi, con Nhi nó còi thế, đang dịch dã thế này là dễ dính đạn lắm”. Bà quát: “Chỉ nói
nhảm, tưởng tượng là giỏi”.
Chị Bích tức tốc ra chỉ thị: “Mai cho con Nhi nghỉ học ở nhà đến cuối tuần. Đi học về lại ốm
lăn quay cho mà xem.” (chắc chị sợ mất dịp khoe đoàn khách VIP ở đám cưới đây). Mình
vốn xưa nay không sợ bố con thằng nào, cãi sếp như mẻ, nhưng hễ về đến nhà chị Bích nói gì
là theo răm rắp! Ừ, cho con Nhi nghỉ học.
Thứ Năm
Con bé ở nhà theo chỉ thị của chị Bích. Thằng cu vẫn đến trường.
Thứ Sáu
6h - Choàng tỉnh giấc. Tiếng chị Bích quàng quạc dưới nhà: “Bà ơi cháu ra xe về quê nhé. À,
con Nhi nó sốt đấy bà ạ”. Chết cha rồi. Phi ngay ra khỏi giường, chạy sang sờ trán con. Nó
sốt thật. Chạy xồng xộc xuống tâu với bà. Bà bảo: “Chắc nó đi tham quan bị cảm nắng thôi.”
(bà lại tự huyễn hoặc, nhưng giọng và bắt đầu ca-mơ-run).
7h - Gọi điện cho bệnh viện Việt-Pháp. May quá, hẹn được bác sỹ Hà lúc 11.15.
11h – hai mẹ con đeo rọ mõm cưỡi taxi vào Việt Pháp. Đến nơi, bị chặn ở cửa: “Chị và cháu
rửa tay trước khi vào. Có sốt không? Sốt thì vào phòng cấp cứu để bác sỹ khám”.
11h30 – “Mẹ ơi con đói”. “Im nào, sáng mẹ còn chưa ăn gì đây này!”.
11h45 – Bác sỹ Hà khám rồi phán: “Chắc sốt siêu vi trùng em ạ’’. Ôi nhẹ cả người. Úi,
nhưng cúm lợn cũng là siêu vi trùng mà! Lại run. “Thôi, đã vào đây rồi, cứ làm xét nghiệm
cúm A và B nhé”- Bác Hà nói.
12h30: Chạy vào căng-tin bệnh viện gọi cái bánh mỳ kẹp cá hộp. Ngồi chờ hơn nửa tiếng,
vẫn không thấy bánh mỳ. Thêm 15 phút nữa, vẫn lặng te. Tức, đã thế bà nhịn luôn. Trước khi
bỏ đi, ngoái lại buông một câu: “Chúng mày làm ăn như thời bao cấp!”. Thế là con bé đành
ăn vã… cái bánh mỳ bà nhét vào túi từ nhà.
14h30: Hai mẹ con thiu thiu ngủ ở phòng cấp cứu. Giật mình nghe tiếng y tá: “Bệnh nhân
Nga Nhi có kết quả dương tính cả cúm A và B”. Trời ơi con tôi, bao đắng cay cuộc đời con
đều lãnh đủ! Bác sỹ Hà xuống xem kết quả. Tiếng bác rền rĩ trong điện thoại: “Này em ơi,
trường hợp của cháu Nhi ghi cả A cả B dương tính là thế nào? Thế cúm A hay cúm B? Cúm
A hả, thế thì viết lại kết quả rồi gửi ngay xuống đây nhé”. Bác quay ra bảo mình: “Cúm A
dương tính nhưng chưa chắc có phải món kia (đến bác sỹ cũng tránh phạm húy!) hay không.
Cứ chuyển đi xét nghiệm tiếp và sang cách ly nhé.” ”Vâng ạ.”
Được cách ly ở Việt Pháp thì tốt quá – mình nghĩ. Tiếng y tá phát lệnh: “chuyển bệnh nhân
Nga Nhi. Tẩy trùng phòng cấp cứu’’, rồi chị y tá quay sang mình: “Thế hai mẹ con định đi
thế nào đây?” “Đi đâu hả chị?’’. “Sang bệnh viện Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới. Chỉ ở đấy mới
làm được xét nghiệm H1N1”. “Thế ý chị là mẹ con em phải tự đi ạ?’’. Chị gật đầu. Mình cao
giọng: “Em muốn dùng xe cấp cứu của bệnh viện!’’.
Chưa đầy năm phút sau hai mẹ con chễm trệ trên xe cấp cứu của Việt-Pháp với một cô y tá đi
hộ tống. Ngồi trên xe, nước mắt mình bắt đầu rơi. Thương con thì ít, cay cú bọn Việt Pháp
thì nhiều. Từ ngày con Nhi ra đời, với tập bệnh án nặng bằng người nó bây giờ, nó đã đóng
góp một phần đáng kể vào doanh thu của bệnh viện này. Mình phải chờ gần 3 tiếng để được
làm cái xét nghiệm chỉ tốn khoảng 45 phút, nhưng chỉ mất chưa đầy 10 phút để bị tống ra
ngoài như thể mình đang mang mầm bệnh SARS. Được rồi, phen này bà sẽ tẩy chay….
14:50 – Vào khu tiếp đón ở bệnh viện có cái tên mà phải 2 tuần mình mới nhớ chính xác:
“Viện các Bệnh Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới Quốc gia” (thôi cứ gọi là bệnh viện “Truyền
nhiễm” cho gọn). Bà y tá già niềm nở ngay từ cửa: “Tại sao lại vào đây? Phải sang viện Nhi
chứ. Mà ở đây làm gì còn giường”. Cô y tá Việt - Pháp nhỏ nhẻ gì đó, cuối cùng bà y tá già
cũng đồng ý tiếp nhận hồ sơ: “ra kia làm thủ tục đặt cọc 1 triệu đồng rồi quay lại đây”. May
quá, trong túi mình còn đúng 1 triệu 13 ngàn đồng.
15:15 – Ông bác sỹ có giọng eo éo đọc hồ sơ Việt - Pháp chuyển sang rồi phán: “Ở bển làm
test nhanh nên độ nhạy rất cao. Nghĩa là máy có thể đọc cúm A thành cúm B, hoặc B lại
thành A đấy. Thôi, vào cách ly ở đây rồi làm xét nghiệm H1N1 nhé”. Thở phào: Thế là yên
tâm rồi, mình đã đến đúng nơi an toàn!
16h –Y tá dẫn lên “phòng cách ly’’ bằng cầu thang máy trong đó đã có hơn chục người lăm
lăm rọ mõm. Con gái ngó nghiêng rồi cười hồn nhiên: “Cái thang máy này giống nhà vệ sinh
mẹ nhỉ”.
Đến tầng 5. Cửa thang máy mở, mình suýt ngã bổ nhào vào đám bệnh nhân nằm la liệt ở
hành lang. Hãi….
16h15: Hai mẹ con ngồi chờ xếp phòng. Một anh thanh niên dặt dẹo lân la làm quen, “chị cho
cháu bé vào đây làm gì cho lây bệnh ra”. “Cháu là bệnh nhân chú ạ. Thế chú bị cúm lợn à?”.
‘’Không, em bị sốt xuất huyết’’. Choáng... ‘Tôi tưởng chỉ những người nghi cúm lợn mới
vào đây?” “Không, đây là khu nghi nhiễm, nói chung đủ thứ bệnh lây, gọi là khu sàng lọc’’.
Oái….
16h30 : Mẹ con được dẫn vào một phòng rộng khoảng chục mét vuông với 4 giường đã có 14
người chồm hỗm trên đó. Mình được xếp vào giường sát cửa ra vào trên đó cả nằm cả ngồi cả
thảy …3 người đàn ông. Lạy chúa tôi, đến cả trong mơ mình cũng chưa từng tơ tưởng đến
một ngày trong đời mình sẽ được chung giường với những 3 người đàn ông….
Người đàn ông đang nằm ngồi phắt dậy nhường chỗ cho con bé. Dĩ nhiên là mình và ba ông
còn lại đành ngồi bó gối trên chiếc giường rộng tám chục phân ấy.
16h50 : 3 anh bạn cùng giường lân la bắt chuyện. Một anh khoe: “tôi đang chờ kết quả xét
nghiệm đây. 2 đứa con bị nhiễm H1N1 đang nằm dưới kia rồi’’. “Dưới kia?”. “À, ở khu điều
trị tầng dưới”. Mình vội thít chặt khẩu trang, suýt tắc thở…
Một chị cùng cô con gái chừng 8-9 tuổi đang nằm chung giường phía trong với một anh
thanh niên nhanh nhảu bắt chuyện, hỏi con mình học trường nào: “Hanoi Academy à? Có
một bạn tên Đ.M. lớp 2 trường cháu đang nằm phòng bên cạnh, nặng lắm.” Con gái bật dậy:
“Bạn Đ.M. học lớp con!” Thất vọng, cứ hí hửng con mình sẽ được xướng danh là học sinh
đầu tiên của trường nhiễm cúm lợn, thôi giờ đành về ngôi ớ hậu…
17h – Cả phòng nhao nhao nhận kết quả xét nghiệm. Ông bạn cùng giường có 2 con đang
“nằm dưới kia” có kết quả dương tính, thế là được sum họp với các con rồi. Một ông âm tính
được về nhà. Vậy là trên giường mình chỉ còn mỗi một ông. Thất vọng….
17h30 – Mình bắt đầu hoang mang vì cả phòng nói sớm nhất phải 1 ngày mới có kết quả xét
nghiệm. Mếu máo gọi điện cho chồng đang chuẩn bị bay từ Nha Trang ra. Chồng bảo cứ yên
tâm, sẽ có cách.
17h45 - Gọi cho chị nhân sự : “Em chuồn về nhà đây. Phải chờ 1-2 ngày ở chỗ này, không bị
cúm lợn cũng thành cúm heo, lợn lành thành lợn què”. Chị động viên: “Không được trốn. Cứ
bình tĩnh.’’. Mình bắt đầu rưng rưng. Ngu thật, ai lại đi gọi cho nhân sự….
18h – Gọi điện khắp nơi đưa tin nóng, trừ mẹ. Không dám cho mẹ biết chẳng phải vì cái bệnh
tim mạch của mẹ, mà vì mẹ có biệt tài biến những chuyện rất bình thường trở thành bi
thương, huống hồ cái nạn dịch đang nóng hầm hập cả địa cầu này.
18h30 – Y tá phát hai viên thuốc. Lúng túng đi tìm nước cho con uống. Mọi người bảo:
“Xuống siêu thị mà mua”. “Hả ???? Thế ăn ở đâu?’’. “Cũng ở siêu thị, cái gì ở đấy cũng
có.”. “Siêu thị cho khu cách ly này thôi á?”. Không, cho cả bệnh viện Bạch Mai.” Ngã ngửa
người, may có anh cùng giường đỡ vội.
18h40- liều mình phi xuống tầng 1 mua nước. Trời mưa. Lại ngược tầng 5. Y tá dòm vào quát
“Phát thuốc từ nãy giờ không cho con uống!”. Hàng xóm có đầy nước, nhưng ai dám cho và
ai dám xin nước của những kẻ nghi nhiễm?
19h – Xuống siêu thị mua được bình nước. Con bé nhắm mắt uống ực hết nguyên cả viên
Tamiflu.
19h15- Nhân viên y tế đến lấy nước mũi và nước dãi con bé để xét nghiệm. Hẹn 6h chiều
hôm sau có kết quả. Chúa ơi…..
19h30 – Bác Thủy mang cơm vào cho hai mẹ con, đem theo khẩu trang chuyên dụng cơ quan
mình vừa phát. Thay rọ mõm. Con khen: ‘Trông mẹ giống con Khoang’’.
20h – Ăn cơm xong. Con đòi đi tè. Gõ cửa nhà vệ sinh, bác giường bên cạnh đang xì xoẹt.
Bác bị tiêu chảy cấp, cứ 10 phút vào đấy một lần, mỗi lần 20 phút. Thôi đành lén lút cho con
lấy buồng tắm làm nhà vệ sinh.
20h10- Người mình bắt đầu tỏa hương. Tiếc thay ai ai cũng khẩu trang kín bưng nên không
được thưởng thức cái mùi hương trời cho ấy. Đi tắm, nhưng nhà tắm chẳng có móc treo quần
áo. Đành bỏ bộ quần áo sạch vào túi ni-lông treo tòng teng trên cái vòi hoa sen. Vừa treo
xong, cái túi ngã lộn ngửa xuống sàn. Quần áo bẩn hết. Thôi đành làm con chồn hôi vậy. Mà
nhà tắm này đâu phải để tắm. Vòi hoa sen bị ngã gãy cổ đang nằm bất tỉnh trên sàn từ thuở
nào….Cố vớt vát, vặn vòi nước rửa chân. Nước chảy nhè nhẹ vào xô có màu cà phê sữa.
Nước chảy xối xả tạo thêm bọt, cà phê sữa chuyển thành Capuccino.
20h30 – May quá, con bạn cùng cơ quan có bà chị chồng làm ngay trong khoa sàng lọc này.
Chị bảo cứ yên tâm đi, chỉ sáng ra là có kết quả xét nghiệm. Hy vọng chan chứa...
21h –Y tá vào truyền dịch cho con. Chọc 2 phát mới trúng ven, mặc dù con bé quanh năm
suốt tháng nổi ven đầy hai tay hai chân. Ruột đau như cắt. Ước gì được cầm kim chọc vào
mặt ả y tá vụng thối thây kia….
21h 15 – Rỗi việc. Bắt chuyện với anh cùng giường. Anh tự hào giới thiệu là thầy chủ nhiệm
của em học sinh ở trường Lô-mô-nô-xốp là học sinh đầu tiên ở Hà nội nhiễm cúm lợn. Bất
giác, mình đưa tay thít chặt thêm rọ mõm. Chuyển ngay sang gọi anh là Thầy. Thầy rất dễ
mến. Thầy khoe có chục em học sinh đang ở “dưới kia”. Các học trò của thầy sôi nổi năng
động lắm, tối tối các em lại rời khu cách ly ra ngoài sinh hoạt với cộng đồng.
Mình bảo với thầy ra viện mình sẽ viết một bài báo để mọi người biết thực trạng của cái gọi
là cách ly ở đây là gì. Thầy mỉm cười độ lượng. Rồi mình sẽ kiện Việt-Pháp nếu kết quả xét
nghiệm của con mình không phải cúm A như ông bác sỹ ở đây cảnh báo. Thầy lại mỉm cười
nhìn bà mẹ có nhiều hoài bão….
21h30 - Con bé kêu máu chảy ngược lên ống truyền. Gọi y tá. Lại chọc lấy ven khác. Mũi
kim đang luồn trong ven đột nhiên xuyên thủng da con bé làm một lỗ thứ hai rồi vươn thẳng
lên trời, lộ thiên! Tay con mình vẫn còn 2 lỗ cách nhau hơn 1cm. Con bé hỏi tại sao có những
hai lỗ, mình bảo con đấy là kỹ thuật lấy ven đời mới: kiểu kim khâu đột .
22h00 – “Mẹ ơi, nước lại chảy ra ngoài ống”. Lại chọc phát nữa. Sau này, lúc ra viện rồi,
nhìn dáng lẻo khẻo với hai cánh tay đầy vết chích của con bé, đố ai dám bảo nó không phải
con nghiện?
22h10 – Thầy Lô-mô-nô-xốp có kết quả âm tính. Thầy được xuất viện. Mình chúc mừng thầy
nhưng lòng chạnh buồn. Chẳng phải vì thầy không chung giường với mẹ con mình nữa, mà vì
thấy người ta “âm tính” nên mình tủi….Trước khi về, mình không quên xin thầy địa chỉ
email để gửi mấy bài báo mà mình định đăng. Thầy kỷ niệm lại cho hai mẹ con 1 hộp bánh
với 3 cuộn giấy toa-lét.
22h20 - Chồng gọi điện từ sân bay: Ông nội triệu tập cuộc họp đại gia đình khẩn cấp để bàn
kế hoạch tác chiến. Ông là tướng về hưu, từng chỉ huy cả một sư đoàn hùng mạnh thời đánh
Mỹ, trận chiến này phải để tay ông...
23h00- Tắt đèn đi ngủ.
24h – Mắt mình lim dim, hai tai vểnh lên thưởng thức dàn hợp xướng có đủ kèn, trống, sáo
tây sáo ta phát ra từ hàng trăm cái cổ họng của đội nhạc công lão luyện vọng lên từ mấy chục
căn phòng, từ hành lang, từ tầng trên, tầng dưới. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc bổng, lúc trầm, lúc
rền rĩ, lúc tắc nghẹn, lúc kèn kẹt, lúc lại diết dóng thiết tha. Bản hòa tấu đêm của Khoa Sàng
Lọc các bệnh truyền nhiễm… nó đặc sắc đến nỗi mình không dám ngủ vì biết rằng sẽ chẳng
có nhiều dịp như thế trong đời, nên phải cố thức mà cảm thụ. Cứ say sưa thưởng thức đến lúc
mê đi…..
Còn nữa...
Chuyến nghỉ hè kỳ thú của Nhi và Bi
Mình đã từng thề sẽ không bao giờ viết nhật ký vì đó là việc dớ dẩn mất thì giờ nhất trần đời,
nhưng kỳ nghỉ hè vừa qua của gia đình mình kỳ thú đến nỗi mình đã quăng luôn lời thề, mải
miết say sưa với cái việc mình từng cho là dớ dẩn ấy. Từ lúc bắt đầu “cầm bút viết” cuốn
nhật ký này, mình đã thề là không bao giờ…thề nữa.
Thứ Ba
Cả nhà rục rịch chuẩn bị hành trình kỳ nghỉ cuối tuần. Thứ Bảy sẽ về Ngô Xá ăn cưới em chị
Bích (nhà mình không dùng từ “ô-sin” đâu nhá), rồi tiện đường đi tắm suối nước nóng.
Dù bận thế nào đi nữa, mỗi năm mình đều cố gắng thu xếp đưa hai con về quê chị Bích cho
chúng xem thế nào là đói, là nghèo, để chúng khỏi suốt ngày kêu gào đòi đi zì-zọt và đít-nilen.
Thế nên từ khi còn nhỏ xíu, con mình đã rất quán triệt tinh thần lá rách đùm lá tả tơi, hễ
chán cái gì là chúng thu vén gửi về quê chị Bích tuốt. Chị đã ngoài 30, ở nhà mình được 6
năm. Chị thề sẽ không lấy chồng và ở với hai em đến già, nên hai con mình thương chị lắm.
“Chị ơi, sao nhà chị nghèo thế? Để em bảo bố mua quần áo đẹp cho chị nhé. Em bảo bố em
xây nhà 2 tầng có cầu thang xoáy cho chị nhé”.
Thứ Tư
Chiều đi làm về, cô con gái 7 tuổi phàn nàn: “Mẹ ơi, hôm nay con suýt nôn ở trên xe buýt lúc
đi tham quan Bát Tràng đấy. Cả ngày con cứ đau đầu”. Phát hoảng, tâu với mẹ chồng: “Chết
rồi bà ơi, con Nhi nó còi thế, đang dịch dã thế này là dễ dính đạn lắm”. Bà quát: “Chỉ nói
nhảm, tưởng tượng là giỏi”.
Chị Bích tức tốc ra chỉ thị: “Mai cho con Nhi nghỉ học ở nhà đến cuối tuần. Đi học về lại ốm
lăn quay cho mà xem.” (chắc chị sợ mất dịp khoe đoàn khách VIP ở đám cưới đây). Mình
vốn xưa nay không sợ bố con thằng nào, cãi sếp như mẻ, nhưng hễ về đến nhà chị Bích nói gì
là theo răm rắp! Ừ, cho con Nhi nghỉ học.
Thứ Năm
Con bé ở nhà theo chỉ thị của chị Bích. Thằng cu vẫn đến trường.
Thứ Sáu
6h - Choàng tỉnh giấc. Tiếng chị Bích quàng quạc dưới nhà: “Bà ơi cháu ra xe về quê nhé. À,
con Nhi nó sốt đấy bà ạ”. Chết cha rồi. Phi ngay ra khỏi giường, chạy sang sờ trán con. Nó
sốt thật. Chạy xồng xộc xuống tâu với bà. Bà bảo: “Chắc nó đi tham quan bị cảm nắng thôi.”
(bà lại tự huyễn hoặc, nhưng giọng và bắt đầu ca-mơ-run).
7h - Gọi điện cho bệnh viện Việt-Pháp. May quá, hẹn được bác sỹ Hà lúc 11.15.
11h – hai mẹ con đeo rọ mõm cưỡi taxi vào Việt Pháp. Đến nơi, bị chặn ở cửa: “Chị và cháu
rửa tay trước khi vào. Có sốt không? Sốt thì vào phòng cấp cứu để bác sỹ khám”.
11h30 – “Mẹ ơi con đói”. “Im nào, sáng mẹ còn chưa ăn gì đây này!”.
11h45 – Bác sỹ Hà khám rồi phán: “Chắc sốt siêu vi trùng em ạ’’. Ôi nhẹ cả người. Úi,
nhưng cúm lợn cũng là siêu vi trùng mà! Lại run. “Thôi, đã vào đây rồi, cứ làm xét nghiệm
cúm A và B nhé”- Bác Hà nói.
12h30: Chạy vào căng-tin bệnh viện gọi cái bánh mỳ kẹp cá hộp. Ngồi chờ hơn nửa tiếng,
vẫn không thấy bánh mỳ. Thêm 15 phút nữa, vẫn lặng te. Tức, đã thế bà nhịn luôn. Trước khi
bỏ đi, ngoái lại buông một câu: “Chúng mày làm ăn như thời bao cấp!”. Thế là con bé đành
ăn vã… cái bánh mỳ bà nhét vào túi từ nhà.
14h30: Hai mẹ con thiu thiu ngủ ở phòng cấp cứu. Giật mình nghe tiếng y tá: “Bệnh nhân
Nga Nhi có kết quả dương tính cả cúm A và B”. Trời ơi con tôi, bao đắng cay cuộc đời con
đều lãnh đủ! Bác sỹ Hà xuống xem kết quả. Tiếng bác rền rĩ trong điện thoại: “Này em ơi,
trường hợp của cháu Nhi ghi cả A cả B dương tính là thế nào? Thế cúm A hay cúm B? Cúm
A hả, thế thì viết lại kết quả rồi gửi ngay xuống đây nhé”. Bác quay ra bảo mình: “Cúm A
dương tính nhưng chưa chắc có phải món kia (đến bác sỹ cũng tránh phạm húy!) hay không.
Cứ chuyển đi xét nghiệm tiếp và sang cách ly nhé.” ”Vâng ạ.”
Được cách ly ở Việt Pháp thì tốt quá – mình nghĩ. Tiếng y tá phát lệnh: “chuyển bệnh nhân
Nga Nhi. Tẩy trùng phòng cấp cứu’’, rồi chị y tá quay sang mình: “Thế hai mẹ con định đi
thế nào đây?” “Đi đâu hả chị?’’. “Sang bệnh viện Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới. Chỉ ở đấy mới
làm được xét nghiệm H1N1”. “Thế ý chị là mẹ con em phải tự đi ạ?’’. Chị gật đầu. Mình cao
giọng: “Em muốn dùng xe cấp cứu của bệnh viện!’’.
Chưa đầy năm phút sau hai mẹ con chễm trệ trên xe cấp cứu của Việt-Pháp với một cô y tá đi
hộ tống. Ngồi trên xe, nước mắt mình bắt đầu rơi. Thương con thì ít, cay cú bọn Việt Pháp
thì nhiều. Từ ngày con Nhi ra đời, với tập bệnh án nặng bằng người nó bây giờ, nó đã đóng
góp một phần đáng kể vào doanh thu của bệnh viện này. Mình phải chờ gần 3 tiếng để được
làm cái xét nghiệm chỉ tốn khoảng 45 phút, nhưng chỉ mất chưa đầy 10 phút để bị tống ra
ngoài như thể mình đang mang mầm bệnh SARS. Được rồi, phen này bà sẽ tẩy chay….
14:50 – Vào khu tiếp đón ở bệnh viện có cái tên mà phải 2 tuần mình mới nhớ chính xác:
“Viện các Bệnh Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới Quốc gia” (thôi cứ gọi là bệnh viện “Truyền
nhiễm” cho gọn). Bà y tá già niềm nở ngay từ cửa: “Tại sao lại vào đây? Phải sang viện Nhi
chứ. Mà ở đây làm gì còn giường”. Cô y tá Việt - Pháp nhỏ nhẻ gì đó, cuối cùng bà y tá già
cũng đồng ý tiếp nhận hồ sơ: “ra kia làm thủ tục đặt cọc 1 triệu đồng rồi quay lại đây”. May
quá, trong túi mình còn đúng 1 triệu 13 ngàn đồng.
15:15 – Ông bác sỹ có giọng eo éo đọc hồ sơ Việt - Pháp chuyển sang rồi phán: “Ở bển làm
test nhanh nên độ nhạy rất cao. Nghĩa là máy có thể đọc cúm A thành cúm B, hoặc B lại
thành A đấy. Thôi, vào cách ly ở đây rồi làm xét nghiệm H1N1 nhé”. Thở phào: Thế là yên
tâm rồi, mình đã đến đúng nơi an toàn!
16h –Y tá dẫn lên “phòng cách ly’’ bằng cầu thang máy trong đó đã có hơn chục người lăm
lăm rọ mõm. Con gái ngó nghiêng rồi cười hồn nhiên: “Cái thang máy này giống nhà vệ sinh
mẹ nhỉ”.
Đến tầng 5. Cửa thang máy mở, mình suýt ngã bổ nhào vào đám bệnh nhân nằm la liệt ở
hành lang. Hãi….
16h15: Hai mẹ con ngồi chờ xếp phòng. Một anh thanh niên dặt dẹo lân la làm quen, “chị cho
cháu bé vào đây làm gì cho lây bệnh ra”. “Cháu là bệnh nhân chú ạ. Thế chú bị cúm lợn à?”.
‘’Không, em bị sốt xuất huyết’’. Choáng... ‘Tôi tưởng chỉ những người nghi cúm lợn mới
vào đây?” “Không, đây là khu nghi nhiễm, nói chung đủ thứ bệnh lây, gọi là khu sàng lọc’’.
Oái….
16h30 : Mẹ con được dẫn vào một phòng rộng khoảng chục mét vuông với 4 giường đã có 14
người chồm hỗm trên đó. Mình được xếp vào giường sát cửa ra vào trên đó cả nằm cả ngồi cả
thảy …3 người đàn ông. Lạy chúa tôi, đến cả trong mơ mình cũng chưa từng tơ tưởng đến
một ngày trong đời mình sẽ được chung giường với những 3 người đàn ông….
Người đàn ông đang nằm ngồi phắt dậy nhường chỗ cho con bé. Dĩ nhiên là mình và ba ông
còn lại đành ngồi bó gối trên chiếc giường rộng tám chục phân ấy.
16h50 : 3 anh bạn cùng giường lân la bắt chuyện. Một anh khoe: “tôi đang chờ kết quả xét
nghiệm đây. 2 đứa con bị nhiễm H1N1 đang nằm dưới kia rồi’’. “Dưới kia?”. “À, ở khu điều
trị tầng dưới”. Mình vội thít chặt khẩu trang, suýt tắc thở…
Một chị cùng cô con gái chừng 8-9 tuổi đang nằm chung giường phía trong với một anh
thanh niên nhanh nhảu bắt chuyện, hỏi con mình học trường nào: “Hanoi Academy à? Có
một bạn tên Đ.M. lớp 2 trường cháu đang nằm phòng bên cạnh, nặng lắm.” Con gái bật dậy:
“Bạn Đ.M. học lớp con!” Thất vọng, cứ hí hửng con mình sẽ được xướng danh là học sinh
đầu tiên của trường nhiễm cúm lợn, thôi giờ đành về ngôi ớ hậu…
17h – Cả phòng nhao nhao nhận kết quả xét nghiệm. Ông bạn cùng giường có 2 con đang
“nằm dưới kia” có kết quả dương tính, thế là được sum họp với các con rồi. Một ông âm tính
được về nhà. Vậy là trên giường mình chỉ còn mỗi một ông. Thất vọng….
17h30 – Mình bắt đầu hoang mang vì cả phòng nói sớm nhất phải 1 ngày mới có kết quả xét
nghiệm. Mếu máo gọi điện cho chồng đang chuẩn bị bay từ Nha Trang ra. Chồng bảo cứ yên
tâm, sẽ có cách.
17h45 - Gọi cho chị nhân sự : “Em chuồn về nhà đây. Phải chờ 1-2 ngày ở chỗ này, không bị
cúm lợn cũng thành cúm heo, lợn lành thành lợn què”. Chị động viên: “Không được trốn. Cứ
bình tĩnh.’’. Mình bắt đầu rưng rưng. Ngu thật, ai lại đi gọi cho nhân sự….
18h – Gọi điện khắp nơi đưa tin nóng, trừ mẹ. Không dám cho mẹ biết chẳng phải vì cái bệnh
tim mạch của mẹ, mà vì mẹ có biệt tài biến những chuyện rất bình thường trở thành bi
thương, huống hồ cái nạn dịch đang nóng hầm hập cả địa cầu này.
18h30 – Y tá phát hai viên thuốc. Lúng túng đi tìm nước cho con uống. Mọi người bảo:
“Xuống siêu thị mà mua”. “Hả ???? Thế ăn ở đâu?’’. “Cũng ở siêu thị, cái gì ở đấy cũng
có.”. “Siêu thị cho khu cách ly này thôi á?”. Không, cho cả bệnh viện Bạch Mai.” Ngã ngửa
người, may có anh cùng giường đỡ vội.
18h40- liều mình phi xuống tầng 1 mua nước. Trời mưa. Lại ngược tầng 5. Y tá dòm vào quát
“Phát thuốc từ nãy giờ không cho con uống!”. Hàng xóm có đầy nước, nhưng ai dám cho và
ai dám xin nước của những kẻ nghi nhiễm?
19h – Xuống siêu thị mua được bình nước. Con bé nhắm mắt uống ực hết nguyên cả viên
Tamiflu.
19h15- Nhân viên y tế đến lấy nước mũi và nước dãi con bé để xét nghiệm. Hẹn 6h chiều
hôm sau có kết quả. Chúa ơi…..
19h30 – Bác Thủy mang cơm vào cho hai mẹ con, đem theo khẩu trang chuyên dụng cơ quan
mình vừa phát. Thay rọ mõm. Con khen: ‘Trông mẹ giống con Khoang’’.
20h – Ăn cơm xong. Con đòi đi tè. Gõ cửa nhà vệ sinh, bác giường bên cạnh đang xì xoẹt.
Bác bị tiêu chảy cấp, cứ 10 phút vào đấy một lần, mỗi lần 20 phút. Thôi đành lén lút cho con
lấy buồng tắm làm nhà vệ sinh.
20h10- Người mình bắt đầu tỏa hương. Tiếc thay ai ai cũng khẩu trang kín bưng nên không
được thưởng thức cái mùi hương trời cho ấy. Đi tắm, nhưng nhà tắm chẳng có móc treo quần
áo. Đành bỏ bộ quần áo sạch vào túi ni-lông treo tòng teng trên cái vòi hoa sen. Vừa treo
xong, cái túi ngã lộn ngửa xuống sàn. Quần áo bẩn hết. Thôi đành làm con chồn hôi vậy. Mà
nhà tắm này đâu phải để tắm. Vòi hoa sen bị ngã gãy cổ đang nằm bất tỉnh trên sàn từ thuở
nào….Cố vớt vát, vặn vòi nước rửa chân. Nước chảy nhè nhẹ vào xô có màu cà phê sữa.
Nước chảy xối xả tạo thêm bọt, cà phê sữa chuyển thành Capuccino.
20h30 – May quá, con bạn cùng cơ quan có bà chị chồng làm ngay trong khoa sàng lọc này.
Chị bảo cứ yên tâm đi, chỉ sáng ra là có kết quả xét nghiệm. Hy vọng chan chứa...
21h –Y tá vào truyền dịch cho con. Chọc 2 phát mới trúng ven, mặc dù con bé quanh năm
suốt tháng nổi ven đầy hai tay hai chân. Ruột đau như cắt. Ước gì được cầm kim chọc vào
mặt ả y tá vụng thối thây kia….
21h 15 – Rỗi việc. Bắt chuyện với anh cùng giường. Anh tự hào giới thiệu là thầy chủ nhiệm
của em học sinh ở trường Lô-mô-nô-xốp là học sinh đầu tiên ở Hà nội nhiễm cúm lợn. Bất
giác, mình đưa tay thít chặt thêm rọ mõm. Chuyển ngay sang gọi anh là Thầy. Thầy rất dễ
mến. Thầy khoe có chục em học sinh đang ở “dưới kia”. Các học trò của thầy sôi nổi năng
động lắm, tối tối các em lại rời khu cách ly ra ngoài sinh hoạt với cộng đồng.
Mình bảo với thầy ra viện mình sẽ viết một bài báo để mọi người biết thực trạng của cái gọi
là cách ly ở đây là gì. Thầy mỉm cười độ lượng. Rồi mình sẽ kiện Việt-Pháp nếu kết quả xét
nghiệm của con mình không phải cúm A như ông bác sỹ ở đây cảnh báo. Thầy lại mỉm cười
nhìn bà mẹ có nhiều hoài bão….
21h30 - Con bé kêu máu chảy ngược lên ống truyền. Gọi y tá. Lại chọc lấy ven khác. Mũi
kim đang luồn trong ven đột nhiên xuyên thủng da con bé làm một lỗ thứ hai rồi vươn thẳng
lên trời, lộ thiên! Tay con mình vẫn còn 2 lỗ cách nhau hơn 1cm. Con bé hỏi tại sao có những
hai lỗ, mình bảo con đấy là kỹ thuật lấy ven đời mới: kiểu kim khâu đột .
22h00 – “Mẹ ơi, nước lại chảy ra ngoài ống”. Lại chọc phát nữa. Sau này, lúc ra viện rồi,
nhìn dáng lẻo khẻo với hai cánh tay đầy vết chích của con bé, đố ai dám bảo nó không phải
con nghiện?
22h10 – Thầy Lô-mô-nô-xốp có kết quả âm tính. Thầy được xuất viện. Mình chúc mừng thầy
nhưng lòng chạnh buồn. Chẳng phải vì thầy không chung giường với mẹ con mình nữa, mà vì
thấy người ta “âm tính” nên mình tủi….Trước khi về, mình không quên xin thầy địa chỉ
email để gửi mấy bài báo mà mình định đăng. Thầy kỷ niệm lại cho hai mẹ con 1 hộp bánh
với 3 cuộn giấy toa-lét.
22h20 - Chồng gọi điện từ sân bay: Ông nội triệu tập cuộc họp đại gia đình khẩn cấp để bàn
kế hoạch tác chiến. Ông là tướng về hưu, từng chỉ huy cả một sư đoàn hùng mạnh thời đánh
Mỹ, trận chiến này phải để tay ông...
23h00- Tắt đèn đi ngủ.
24h – Mắt mình lim dim, hai tai vểnh lên thưởng thức dàn hợp xướng có đủ kèn, trống, sáo
tây sáo ta phát ra từ hàng trăm cái cổ họng của đội nhạc công lão luyện vọng lên từ mấy chục
căn phòng, từ hành lang, từ tầng trên, tầng dưới. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc bổng, lúc trầm, lúc
rền rĩ, lúc tắc nghẹn, lúc kèn kẹt, lúc lại diết dóng thiết tha. Bản hòa tấu đêm của Khoa Sàng
Lọc các bệnh truyền nhiễm… nó đặc sắc đến nỗi mình không dám ngủ vì biết rằng sẽ chẳng
có nhiều dịp như thế trong đời, nên phải cố thức mà cảm thụ. Cứ say sưa thưởng thức đến lúc
mê đi…..
Còn nữa...