Chuyến bay khởi hành từ San Francisco đi Los Angeles vào lúc 8h30 sáng.
Máy bay đã bay được 70 phút, mình đang say ngủ bỗng nghe rầm rầm rồi tiếng ồn ào huyên náo xung quanh...
Dụi mắt nhìn thấy anh chàng người Mỹ to cao đẹp trai như ca sĩ Adam - ban GK the Voice - ngồi trên mình 1 ghế đang nằm ngửa 1 đống trên sàn máy bay, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, hơi thở gấp, người co co giật giật, chắc bị động kinh (!).
Cô gái đi cùng (có lẽ là người yêu), đỡ đầu anh ta vẻ mặt khá hoảng loạn...
Hai cô tiếp viên hãng Virgin America tuy khá lớn tuổi (tầm 4x) nhưng xử lý cực kì chuyên nghiệp và nhanh nhẹn!
Cô yêu cầu các hành khách tiếp tục yên vị, rồi 1 cô lấy tấm tấm chăn dày đỡ cổ cho anh chàng nằm nghiêng, 1 cô lấy khăn vo tròn dẹp chận lưỡi anh ấy rồi kêu cô gái đi cùng anh ấy mở vài nút áo và nới lỏng dây nịt cho anh ấy dễ thở.
Một chị ngồi ghế sau giơ tay bảo là bác sĩ, xung phong lên phụ sơ cứu.
Anh ổn định dần, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền mệt nhọc...
Cô gái ôm đầu chàng trai thủ thỉ xoa xoa trán, cô bác sĩ và một hành khách ngồi ghế bìa gần đó massage chân tay cho anh ấy không bị cứng cơ co giật...
-------------------------
Vài phút sau, cơ trưởng thông báo máy bay đáp khẩn để đội cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện, yêu cầu mọi người không được rời ghế khi máy bay đáp & dừng hẳn.
Máy bay đáp & ổn định rồi dừng, ngay lập tức cửa mở, 2 nhân viên cấp cứu cùng 1 anh cảnh sát nhanh chóng xông vào, đếm "1...2..3" nhấc anh ấy lên băng ca chuyển xuống xe cứu thương.
Cô gái đi cùng lúng túng thì chị bác sĩ và 1 hành khách nam xin đi theo hỗ trợ cô gái mang hành lý xách tay của 2 bạn trẻ lẫn ngồi hỗ trợ cô gái đi xe theo sau xe cứu thương.
Không một lời phàn nàn, không ai nháo nhào chen chúc nhau đứng dậy, mà tất cả hành khách đợi mọi việc xong mới rời máy bay, mình nghe thấy ai ai cũng mỉm cười cảm ơn phi hành đoàn.
Có nhiều người khích lệ họ giơ ngón cái lên khen "Good job, Crew!" ( Làm giỏi lắm phi hành đoàn)
Một điều lạ là không ai tò mò hay cố tình quay phim - chụp hình câu like trong tình huống trên.
Phục kĩ năng sống và cách hành xử của họ thật!
-------------------------
Trên đây chỉ là 1 trong nhiều câu chuyện mình chứng kiến trong 3 tuần phượt 1 mình trên đất Mỹ tháng 4-5/2016 vừa qua khi đi qua 2 bang - 6 thành phố, từ Las Vegas hoa lệ, San Francisco xinh đẹp, Los Angeles ồn ào, Santa Monica yên bình, ...v...v...mình nhận thấy 1 điều:
Họ nhìn bề ngoài khá lạnh lùng, mạnh ai nấy sống, nhưng khi cần giúp đỡ họ nhiệt tình & hết lòng!
Lắm lúc đi lạc, cầm tấm bản đồ loay hoay, chưa kịp mở miệng hỏi, lúc nào cũng có ai đó tấp xe vào hay đi lại giúp & chỉ đường cho mình.
Còn cảnh sát thì khỏi nói, hỏi họ là họ giúp, còn chở mình đi đến điểm đó nếu gần, mở miệng là "Yes Sir" liên tục.
Nhờ chụp hình giùm là họ chụp vui vẻ, còn bắt mình kiểm tra lại hình đẹp chưa, rồi họ mới bỏ đi.
Cuối cùng, ý thức nhường người đi bộ của các lái xe tuyệt đối 100%!
Thậm chí còn 1-2s, mình đứng lại, họ phẩy tay ra hiệu cứ qua, họ chờ & cả hàng xe chờ không ai nhấn còi inh ỏi cả!
Chia sẻ nhỏ đầu tuần!