Nhớ Tao Đàn
Tao Đàn gió vẫn thầm thì,
Mà người viễn xứ lặng đi nỗi niềm.
Con đường rợp bóng im lìm,
Lòng ta lay động giữa miền nhớ thương.
Quê nhà thoáng chốc mà vương,
Bóng cây, cơn gió vẫn thường như xưa.
Thời gian nào có đong đưa,
Mà lòng ta đã bốn mùa đổi thay.
Sài Gòn, thương nhớ thiết tha,
Mưa rơi, nắng đổ, vẫn là quê hương.
Dẫu bao năm tháng đoạn trường,
Ngày về ta lại thấy thương vô cùng.
Ngồi đây nghe gió thoảng rung,
Hồn ta phiêu bạt như từng đêm mơ.
Quê hương còn đó tình thơ,
Nhưng sao lòng mãi dại khờ nhớ thương.
(Vườn Tao Đàn - Kỷ niệm ngày về như thoáng chiêm bao)