Qua thớt này, thân mời các bác cùng nhâm nhi cà phê để chia sẻ những mẫu chuyện vui buồn, những ký ức có thật diễn ra trong đời mà mình đã từng chứng kiến. Những hình ảnh mà mỗi khi nhớ đến, nó như chợt hiện lên trước mắt mọi người. Em xin mở màn:
1- Giáp mặt giang hồ thứ dữ:
Thời ấy 4 thằng sinh viên chúng em cùng thuê một nhà trọ nhỏ trong một xóm gần chợ Thủ Đức. Sát vách bọn em là một căn nhà xập xệ có một cụ già, một cô bé khoảng 15 tuổi. Nhà hình như có thêm hai nam thanh niên nhưng bọn họ đi đâu lâu lâu mới xuất hiện nên bọn em cũng không biết rõ, chỉ khoái nhất là vào giờ “cao điểm” là cả bọn thay nhau phóng tầm mắt qua khe hẹp của cái vách tole mục ngăn cách hai nhà để chứng kiến tận mắt những đường cong của tạo hóa
.
Một hôm cũng như mọi ngày, trờ về nhà trọ sau khi tan tiết học cuối của buổi chiều, bọn em mỗi thằng theo thói quen đứa thì nâng tập tạ đôi, đứa thì lôi cây ghi-ta cũ ra dạo, đứa thì nằm trên giường tám chuyện, cười đùa vui vẻ … Bỗng một tiếng thét đanh đá từ phía nhà bên cạnh vang lên phá tan bầu không khí xôm tụ : “ĐM tụi bây câm miệng lại hết nha! Tao sẽ xử từng thằng!”.
… Cả bọn tất cả đều im phăng phắc. Một lúc lâu cũng không ai dám ho he, hó hé gì nhiều, chỉ nói chuyện thều thào với tâm trạng thắc mắc pha lẫn một chút lo ngại về những gả đó: bọn chúng là ai mà thỉnh thoảng mới xuất hiện, chúng thuộc thành phần nào mà bặm trợn thế, sao lâu nay không nghe tiếng to tiếng nhỏ gì của chúng?...
… Tưởng cũng đã êm chuyện, tụi em lần lượt đi tắm (nhà không có nhà tắm, chỉ có nhà xí nên phải lần lượt thay phiên tắm ở khoảng không gian vòi nước gần bếp nhỏ sau nhà), bỗng vang lên tiếng quát từ trước cổng : “ Mở cửa ra coi! ĐM tao vô xử hết tụi mày!”. Thằng bạn tiến ra mở cửa thì thấy một gả cao to, râu ria xồm xoàm, mình trần trùng trục xăm hình quan tài trên lưng, mắt đỏ hoe đi cùng một thằng nữa hừng hực bước vào : “ĐM tụi bay quậy phải không?”. Hắn quay lại phía cái bàn, cầm 1 ly nước lên, hắt phần nước trong ly xuống đất rồi đưa lên miệng cắn một miếng nghe tiếng sực đanh gọn: mảnh ly nằm gọn trong miệng. Hắn nhai ngòm ngoàm vừa nhai vừa nhìn từng đứa bọn em. Nhai xong hắn nhổ toẹt trên mặt bàn rồi cắn miếng ly khác nhai tiếp sau đó nuốt gọn, cứ thế cho đến gần hết cả cái ly. Còn lại phần đáy ly hắn phang mạnh xuống sàn làm vở ra tung tóe. Ánh mắt đỏ hoe của hắn quét qua mặt từng thằng bọn em.
“Ê thằng kia, lại đây tao biểu!”. Tội nghiệp, thằng bạn đang vừa tắm vừa quan sát cảnh tượng rùng rợn này, mình mẩy đầy xà bông từ đầu đến chân từ từ lê bước đến gần và không dấu nổi vẻ đề phòng, lo sợ trên nét mặt. Cả đám đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chỉ biết há hốc mồm, chẳng biết nó sẽ xử từng thằng thế nào. “Tụi bây biết thằng này là ai không. ĐM may cho tụi bây là tao đang vội, chút nữa tao qua xử hết bọn mày !”.
…. Bọn chúng rút về nhà bên rồi ra ngoài đi đâu đó. Màn đêm dần buông xuống. Nét mặt sợ sệt, căng thẳng bắt đầu lộ diện trên khuôn mặt của từng đứa thanh niên mới lớn. Giờ phải làm sao đây? Lát nữa bọn nó quay về là chỉ có từ chết đến bị thương! thôi tìm cách chạy trốn, nhưng trốn ở đâu ngoài cái nhà trọ cũ kỷ này?