Hạng D
19/6/10
1.235
400
113
Những năm tháng không phai mờ

Những bao gạo căng tròn được trưng bày trong không khí nhộn nhịp của chợ Tết Phước Lộc Thọ mang đến cảm giác no ấm, nhưng lại khiến ký ức ùa về, gợi nhắc về một thời gian khó, khi miếng cơm không chỉ là miếng ăn mà còn là hy vọng, là sự sống.

Hình ảnh cái khạp da bò ngày xưa, khi được đổ đầy gạo, không chỉ là sự no đủ mà còn là niềm an ủi tinh thần lớn lao. Trong những ngày Tết cận kề sau biến cố lịch sử, khạp đầy gạo là biểu tượng của may mắn, của sự sung túc mà những gia đình ở miền Tây ao ước. Nhưng ngược lại, tiếng lon sữa bò cào vào đáy khạp để vét từng hạt gạo cuối cùng lại là âm thanh nghẹn ngào, đau đớn. Nó không chỉ là sự trống rỗng của cái bụng, mà còn là sự bất lực, là nỗi xót xa không nói thành lời.

Những hạt cơm hơi vàng, lẫn lộn trong chén cơm trắng, trong bữa ăn ngày ấy như một lời cảnh báo lạnh lùng: lúa trong bồ đã cạn tới đáy, nó là dấu hiệu của khó khăn, của một mùa thu hoạch không đủ đầy , của những giọt mồ hôi của người nông dân đổ xuống mà chưa thể đổi lấy trọn vẹn bữa cơm trắng ngần. Tết khi ấy không chỉ là dịp đoàn tụ, mà còn là dịp đối diện với thực tại, nơi cái khổ cái nghèo hiện hữu trong từng miếng ăn, từng ánh mắt của cha mẹ lo lắng cho đàn con nheo nhóc của họ.

Bây giờ, đứng giữa những bao gạo miền Tây đầy ắp, trong không gian náo nhiệt của chợ Tết, ký ức ấy vẫn không phai mờ. Dù thời gian có thay đổi, dù cuộc sống có khá giả hơn, nhưng những ngày đói khổ mà tôi đã có dịp chứng kiến ấy, vẫn là một phần ký ức không thể xóa nhòa, như một lời nhắc nhở để biết quý trọng hiện tại, để trân trọng từng hạt cơm, từng điều bình dị.

Tết này, nhìn những bao gạo căng đầy, tôi không chỉ thấy niềm vui của sự đầy đủ cho tha nhân, mà còn thấy những bài học, những ký ức sâu sắc, và cả lòng biết ơn với những tháng ngày trở ngại, gian khó đã đi qua.

(Phước Lộc Thọ - Little Sai Gon)
Những năm tháng không phai mờ