Dạy dỗ các bé là nhiệm vụ của cha mẹ đối với thế hệ tương lai. Đây là công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết và thời gian, bởi vậy mỗi bậc cha mẹ nên dành thời gian để dạy trẻ, chuẩn bị cho con kỹ năng sống và một tâm thái lạc quan tích cực. Điều này cần thiết hơn nhiều so với điểm số hoặc kết quả học hành.
Trên thực tế, khi bảo ban con cái có rất nhiều điều không như ý. Khi trẻ học không tốt, áp lực tâm lý khiến cha mẹ cáu kỉnh, tức giận mắng hoặc phạt con. Mặc dù vậy, có rất nhiều lý do dẫn tới trường hợp học lực của bé kém. Trong đó, chưa chắc toàn bộ lỗi đều là vì con.
Trước khi đánh mắng các con, người lớn cũng cần tự xem lại mình, xem bản thân có phạm những sai lầm dưới đây hay không, dẫn tới tình huống con học ngày càng sa sút hơn.
Sai lầm đầu tiên: Liên tục thúc giục, ép con học
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con học dốt vì lười, thời gian dành cho việc học chưa đủ nên ép con học thật nhiều với nguồn
giáo viên nước ngoài hàng ngày. Đứa bé đi học cả ngày ở trường, đến tối lại tiếp tục phải ngồi vào bàn học, “học cho đến xong bài mới thôi”. Trẻ con hiếu động ham chơi, khi bị ép học quá nhiều dẫn đến chán nản về tinh thần, sinh ra suy nghĩ ghét đi học, chỉ muốn nghỉ.
Hoặc có nhiều người lớn, khi nhìn thấy con trẻ đang lúc rảnh rỗi hoặc đang vui chơi, liền thúc giục: “Tranh thủ mà học cho xong bài đi rồi mai nghỉ đỡ phải học”, “Con chơi đủ rồi đấy, đi làm bài tập ngay đi!”. Như vậy việc học, có thể là quá trình hay ho tìm hiểu và khám phá kiến thức đã trở thành một hoạt động bắt buộc và nhàm chán. Kết quả là làm con sinh ra tâm lý làm bài cho nhanh, qua loa để tiếp tục được chơi.
Nếu như mục tiêu của giáo dục là để con trẻ tiếp thu kiến thức và nâng cao khả năng tư duy, thì có thể thấy, một đứa bé luôn học để đối phó, không phải bắt nguồn từ thực tâm hay niềm yêu thích đã không đạt được mục đích này.
Sai lầm thứ hai: Mắng nhiếc và chê bai con
Bất cứ một câu nói nào của cha mẹ, nhất là những câu nói nhắc đi nhắc lại, đều có thể trở thành khái niệm đối với trẻ. Những lời chê bai như “Sao con học kém thế? Mẹ nói mãi mà không hiểu”, “Có mỗi học thôi mà con cũng không giỏi được là sao?” rất phổ biến.
Nhiều bậc phụ huynh khi dạy dỗ con, vì không đủ nhẫn nại khi con chưa hiểu kiến thức nên thường xuyên có những lời chỉ trích về học lực của trẻ, vô tình khiến đứa trẻ nghĩ rằng “Mình học dốt”. Con sẽ không còn muốn cố gắng vì tự mặc định bản thân vốn không học giỏi.
Thay vào đó, phụ huynh nên khen và khuyến khích những điểm tốt của trẻ nhiều hơn. Ví dụ như sự cố gắng của con trong học tập, con đã tiến bộ hơn so với trước… những điều này tuy có phần “vô hình” hơn điểm số nhưng cũng thể hiện cha mẹ đã đánh giá cao sự nỗ lực của con.
Bằng cách đề cao từng thành tích nhỏ của trẻ, con sẽ dần tự tin hơn, cha mẹ cũng xây dựng được cho con niềm yêu thích học tập.
Sai lầm thứ ba: Quá quan tâm đến kết quả
Từng có phụ huynh luôn nói với con trai: “Nếu con được điểm 10 thì mẹ sẽ mua đồ chơi cho con”, “Chỉ được có 8 điểm thôi à, con nhìn xem con sai ở đâu rồi?”. Và đây không phải tình trạng “hiếm” khi cha mẹ Việt dạy con.
Nếu dùng cách coi điểm số là thước đo để đánh giá con học giỏi hay dốt thì phụ huynh đã tạo cho con một áp lực vô hình. Có nhiều lý do dẫn đến việc con làm bài không tốt ví như con bị mệt hôm đi thi, tâm trạng căng thẳng khiến con có kết quả kém … Nếu cha mẹ luôn hy vọng con phải liên tục học tốt, chẳng phải chúng ta đã đặt nặng mong muốn của bản thân lên vai của trẻ rồi sao? Người làm cha mẹ còn có thể mắc lỗi, huống hồ những đứa trẻ vốn đang mò mẫm từng bước tìm hiểu về thế giới này.
Hơn nữa có những đứa bé học giỏi tiếng Anh, nhưng không giỏi toán hoặc các môn khoa học, nếu cứ tạo sức ép rằng con phải học đều tất cả các môn sẽ khiến con chán nản hoặc sinh ra ý nghĩ mình phải được điểm cao bằng mọi cách. Từ đó mà hỏi bài bạn, quay cóp để có được kết quả như cha mẹ mong muốn.
Sai lầm thứ tư: So sánh con với bạn A, bạn B
“Sao con không học tập bạn A kìa, nhà nó khó khăn mà còn học giỏi thế”, “Con hãy xem bạn B kìa, lần nào bạn ấy cũng được tuyên dương ở lớp, con không xấu hổ à”. Một số phụ huynh cho rằng so sánh con với các bạn sẽ khiến con thấy chỗ thiếu sót của bản thân để thay đổi.
Thực tế thì trẻ con sẽ cảm thấy không được tôn trọng, tự ti và sinh ra suy nghĩ ghen tị. Nếu như con chỉ nỗ lực để chiến thắng “đứa trẻ kia” thì mục đích học tập của trẻ chỉ là tranh hơn thua với người khác, chứ không phải kiến tạo kiến thức, tạo giá trị cho bản thân.
Mỗi đứa bé giống như một gam màu của cuộc sống, vô cùng phong phú và đa dạng. Có bé thích học âm nhạc, có bé thiên hướng về ngôn ngữ, có em lại thích học toán và các môn khoa học… Phụ huynh không nên bắtép con hướng theo hình tượng của một người khác, mà nên khích lệ giúp con nhìn ra những điểm tốt.
Khi thấy con học không tốt, trước khi mắng nhiếctrách mắng con, các bậc phụ huynh chúng ta đều nên xem lại chính mìnhbản thân một chút, xem xem cách chỉ bảo con của mình đã khá lên chưa, xem mình đã suy xét và cân nhắc cảm xúc của con chưa?
Phụ huynh nên nhớ, dạy con đạt điểm 10 hay học tốt không phải mục đích cuối cùng mà dạy con trở thành một người có nhân cách tốt, thành tựu phẩm cách của con mới là điều đem đến lợi ích cho con suốt cả cuộc đời.
Today Education - Giáo viên bản ngữ