Mấy hôm nay cứ thấp thỏm nghe ngóng thông tin về thu phí đường bộ mới cho xe ô tô mà đau cả đầu. Nói thật các bác, các anh, các chị, số em là dành dụm mới mua được em Jolie "già" để chở vợ và con đi vào dịp cuối tuần. Cái cảm giác háo hức từ ngày đầu sở hữu em nó đến bây giờ bỗng tan biến mất, chẳng hiểu nữa. Chẳng lẽ em sẽ không được đi xe ô tô nữa, chẳng nhẽ phải bán xe, chẳng nhẽ số em nó thế. Thật ra phí thì em thừa đóng, nhưng thấy "phí" thật các bác ạ, để tiền đó làm được khối thứ trong khi không có xe ô tô em vẫn sống được. Nhưng em ức quá, có cấm đi nữa thì số lượng xe vẫn bao nhiêu đó, không đi thì nằm kho, sự thiệt hại còn ghê gớm hơn.
Có lẽ người Việt Nam chúng ta sẽ rất khó khăn khi đưa ra quyết định mua xe ô tô. Hì, khi đó bác nào có ước muốn sở hữu ô tô càng ngày càng xa vời vợi.
Dân ta đã khổ với biết bao thứ thuế, biết bao áp lực cuộc sống giờ gánh thêm chi phí này nữa. Mà ảnh hưởng gián tiếp của nó đến cuộc sống rất lớn nhất là người không có ô tô, và tôi dám cam đoan các bác Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh vẫn sẽ kẹt xe, vẫn ùn tắc giao thông. Vì nhu cầu của cuộc sống thì ô tô sẽ không giảm là bao. Mà rồi quy hoạch không tốt, dân ngày càng đổ về trung tâm, vì ở quê họ đâu thể ăn lúa để sống được.
Còn các bố nhà nước thì nhở nhơ, dùng tiền của dân, xe của dân, phè phỡn, tham nhũng không biết bao nhiêu mà kể. Liệu đường xá có tốt hơn không?, có lẽ không đâu các bác, cứ để mà xem.
Sau đợt đi công tác ở Mỹ về, tôi cứ mơ mình được sống ở Mỹ, một đất nước văn minh, dân chủ và dân được hưởng mọi sự ủng hộ của nhà nước. Giá xăng dầu rẻ hơn VN trong khi đó thu nhập gấp 20 lần VN, khi đó xăng có thể xem như nước máy.
Ôi Việt Nam, một đất nước đầy tài nguyên, đầy nhân tài, đầy cơ hội phát triển. Nhưng cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn của cơ chế cũ, bao cấp ngày càng làm chất lượng cuộc sống đi xuống, sức khỏe và mạng sống con người như cỏ rác. Các bác cứ tưởng xài Hitech, xài Iphone, Ipad, xài xe xịn là VN mình giàu và văn minh hơn xưa?.
Em có vài điều chia sẻ, nếu không hay, các bác đừng mắng em nhé.
Cảm ơn tất cả.