Hạng D
19/6/10
1.242
400
113
Nụ cười và nước mắt

Có những khoảnh khắc trong đời, khi niềm vui hiện tại lại khơi lên một mạch ngầm ký ức. Đó là lúc nước mắt bỗng rơi không kiểm soát, không vì nỗi buồn, mà vì những mảnh ghép kỷ niệm ùa về. Một cái ôm, một lời nói, hay một hình ảnh thân quen… tất cả như cây cầu dẫn lối ta trở lại những ngày tháng cũ, nơi có những yêu thương, mất mát và cả những điều chưa kịp nói.

Ký ức là điều kỳ diệu, như một ngọn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại đủ sức làm lòng người chao đảo. Có lẽ, khi vui mừng đến tột độ, ký ức trở thành một phần của giây phút hiện tại, ta nhận ra rằng, những gì hôm nay có được đều bắt nguồn từ những gì đã qua.

Nước mắt rơi, không phải để tiếc nuối, mà để cảm ơn những mảnh ghép ký ức đã tạo nên chính mình. Đó là giọt lệ của sự biết ơn, của niềm tự hào khi nhìn lại hành trình, và của cả sự an ủi khi ta nhận ra rằng những kỷ niệm sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong trái tim.

Niềm vui trào dâng hôm nay,
Bỗng như lạc giữa tháng ngày xa xưa.
Giọt lệ rơi chẳng nói thừa,
Chỉ là ký ức đong đưa tìm về.

Hình bóng cũ mờ lê thê,
Thoảng qua trong gió vỗ về hồn ai.
Những ngày thơ dại còn đây,
Hiện về trong ánh lệ cay ngỡ ngàng.

Cảm xúc khi kết nối với ký ức, chính là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tâm hồn dành tặng cho ta. Đó là khoảnh khắc ta hiểu rằng, mọi điều đã qua đều có ý nghĩa, như những dòng chảy âm thầm nuôi lớn hiện tại. Hãy trân quý những ký ức, vì chính chúng làm cho nụ cười và nước mắt hôm nay trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

(Sierra Lakes - California)
Nụ cười và nước mắt