Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: Heo Đất
Đi bộ Xuyên Việt........em nghe giống như năm 54 í nhỉ ?[8|][8|]
Đọc đến đoạn này của bác,mắt em cũng nhòe đi .Thấy thương Bảo Định quá.Điều kinh khủng nhất của con người là sự cô độc,không có ai bên cạnh,không có ai quan tâm.Thế nhưng trong hoàn cảnh nào đi nữa,trong sâu thẳm tâm hồn,vẩn nhớ về mẹ.Đúng là lòng mẹ khi nào cũng vĩ đại,cũng bao la.Khi nào cũng bên taTrích đoạn: Walkalone
E đã khóc khi nghe cậu bé Bảo Định hát về Mẹ, bài hát mà cậu đã cố gắng sáng tác trong hơn sáu năm ở tù....mắt e đã nhoè đi khi cậu kể về chuyện ở trại...khi nghe báo có người thăm nuôi - sau ba năm ngồi tù không người thăm viếng...."Cán bộ ơi, con không có ai thăm nuôi đâu..."....vâng, các bác ạ, Mẹ luôn là người duy nhất....
Trích đoạn: Walkalone
Tình hình là xecuuhoa sau khi giao lưu bác kiên...đã quyết định ...đi bộ về Huế...có vài AE đã quyết định tặng cho xecuuhoa một e xe Martin 207 ...để bác đạp xe về Huế
Walkalone
Tình hình là xecuuhoa sau khi giao lưu bác kiên...đã quyết định ...đi bộ về Huế...có vài AE đã quyết định tặng cho xecuuhoa một e xe Martin 207 ...để bác đạp xe về Huế
oldman_saigon
Em ngưỡng mộ bác "xe cứu hỏa" quá kekeke