Bác Relax đã làm 1 bài quá hay trong thớt Offline thường niên OS Hà Nội - Hạ Long, xét thấy bác post tiếp bên đó sẽ bị loãng nê mạn phép bác em lcopy qua bài mới này để cho tập trung. Vậy mời bác post tiếp bên này nhé
OS Hà Nội Ọp Lai Sử Ký Toàn thư
Hồi thứ nhất
Rời Vân Đồn Đảo, quần hung chia tay
Đến Quế Võ Huyện, đột nhiên sinh biến
Năm Đinh Hợi niên hiệu Nông Đức đệ tứ, tháng Đinh Mùi.
Hôm ấy tiết trời mát mẻ, xa đoàn Hà Nội có hơn mươi người hẹn nhau ở Hà Nội Đại Hý Trường để cùng nhau du ngoạn vùng Đông Bắc. Trời còn tối lắm, vậy mà trước cổng Đại Hý Trường đã có 2 người ngồi xếp bằng, một già một trẻ. Bỗng xa xa có tiếng ngựa vọng lại, lão già mặt trắng nhướng mắt lên nhìn đoạn lim dim lại như đang ngủ. Từ trên ngựa, một văn nhân nhảy xuống dáo dác nhìn quanh. Thì ra là Thư Giãn hiệp khách, hôm nay ăn vận thật khác thường ngày, quần chùng áo dài, tay ôm khư khư một cái túi to. Thấy có người, chàng liền cất lời:
- Xin hỏi, nhị vị từ phương nào tới, có phải là…?
Lão già bật cười khô khốc:
- Lúc trời đất còn nhá nhem mà đã có kẻ mò mẫm ra đây, chắc hẳn là người của Xa Đoàn Hà Nội? Ta là Mỹ Nam (MINA), ngươi có nghe danh? Ta đã đợi các ngươi hơn 2 canh giờ, muỗi mòng đập chết hơn trăm con thì mới gặp được người. Khá khen cho các ngươi hẹn với hò.
Thư Giãn hiệp khách giật mình, bất giác lùi lại một bước, miệng lắp bắp dạ dạ. Thì ra đây chính là Xú Diện lão quái, lừng lẫy giang hồ hơn 20 năm trước rồi bỗng nhiên tuyệt tích. Sở dĩ gọi là Xú Diện vì mặt mũi lão đen đủi, nhăn nheo, 2 mặt lồi trố. Sau đó có tin đồn lão đã lén sang Đức Quốc để làm thẩm mỹ viện cộng spa, mặt mũi trở nên trắng trẻo nõn nà, da dẻ mịn màng dù đã hơn trăm tuổi, từ ấy đàn bà con gái theo đuổi đi không hết, người đời mới gán cho ngoại hiệu mới là Mỹ Nam lão quái. Quả tin đồn thật không sai.
Được một lúc thì người nọ đến sau người kia, tổng cộng cũng được hơn hai chục người cả nam lẫn nữ rồi lên xe, ngựa thẳng tiến Quảng Ninh tỉnh.
*******
Đoàn xe vừa tới Hạ Long thì thấp thoáng phía xa đã thấy cờ phướn rợp trời. Một vị trung niên tướng mạo phương phi, áo quần là lượt, thật ra dáng đại gia bước tới, miệng nói:
- Cung thỉnh các vị đã tới, xin mời về thăm tiện thất.
Mọi người đều xuống xe nghiêng mình đáp lễ. Đây chính là Cát Tường đại hiệp (Kate), một vị đại gia làm nghề bảo tiêu ở đất Quảng Ninh, giàu có ức vạn. Nghe nói, hàng ngày số tiền bạc thu về đều không đếm bạc lẻ, cuối ngày sai gia nhân chở lên Bãi Cháy Kiều đổ hết xuống biển cho khỏi chật nhà.
Cát Tường Gia trang trước sau rộng hơn trăm mẫu, xây hình chữ Cát theo lối kiến trúc của Khang Hy hoàng đế, ở giữa có thủy đình để câu cá uống rượu. Khách vào thì bàn tiệc đã sắp sẵn, rượu thịt, hải sản ê hề. Ở Quảng Ninh có loài sống ở biển gọi là con mực, rất hiếm chỉ để tiến vua, khi gặp khách cực quý đại hiệp mới mang ra mời. Chẳng ngờ đám khách này đều là khách mời chuyên nghiệp, biết sắp có tiệc tùng đều chuẩn bị nhịn đói trước 2,3 ngày. Chỉ nghe tiếng bát, đũa khua loảng xoảng, trong nháy mắt bàn ăn đã sạch trơn, xương xẩu cũng không còn tí nào. Cát Tường đại hiệp thấy vậy, mặt hơi biến sắc, cười gượng:
- Các vị quả thực đều không khách khí, vậy là thực ăn của tệ gia chuẩn bị cũng không đến nỗi nào.
Cát Tường đại hiệp là người quan hệ rộng, tiệc tùng đãi khách cũng không phải là ít, song đến hôm nay mới được bữa chó mèo trong nhà phải nhịn đói. Kể cũng hơi đau lòng.
No nê chè cháo, cả đoàn được Cát Tường đại hiệp sai người dẫn đi Vân Đồn đảo vãn cảnh, tắm tiên. Sau lại mời về Phong Lưu quán lênh đênh trên biển tiệc tùng uống rượu, ăn gỏi cá, cả thảy tiêu thụ hết hơn trăm chai…
(Đoạn này bị kiểm duyệt cắt bỏ vì so với ăn chơi thác loạn thì chỉ kém có một tí, tránh lời đàm tiếu của hậu thế).
Về đến Hạ Long, quần hùng bùi ngùi chia tay kẻ ở người đi, ai cũng luôn miệng cảm tạ thịnh tình của Cát Tường đại hiệp. Mỹ Nam lão quái trở lại Thái Nguyên luyện công, Đôi trai tài gái sắc Văn Bách công tử cùng Huyền Trang nương nương chung nhau 1 ngựa đi lối Hải Phòng phố, nói là có việc khẩn. Còn lại hơn chục người kéo nhau về qua Thập bát Lộ (đường 18).
Đi được một đoạn thì đến một khe núi hẹp, lúc ấy trời cũng đã tối. Đột nhiên mây mù ở đâu kéo ra che khuất cả bầu trời. Khô Mộc thiền sư (carpenter) đang niệm kinh, hé mắt lộ chiếu thần quang chói lọi nhìn quanh. Sinh nghi, thiền sư liền xòe tay bấm độn rồi bỗng cả kinh hét lên:
- Các vị dừng xe đề phòng có biến!
Khô Mộc Thiền sư thực ra không có căn tu, nương nhờ cửa Phật cũng vì nguyên nhân trần tục. Ấy là mãi đến năm 12 tuổi rưỡi ngài vẫn chưa có người yêu mà buồn tình bỏ nhà sang Lâm Gia Trang tu tại Bồ Đề cổ tự do Lê Quốc Hồ đại sư trụ trì. Hai ngài tích cóp tiền công đức thập phương được 2 tỷ rưỡi đô la thì đến Tết nguyên đán năm Định Hợi do đi du xuân vắng nhà mà bị quân trộm cắp lấy mất. Lê Quốc Hồ đại sư vừa tức vừa tiếc tiền bị sổ mũi mà viên tịch còn Khô Mộc thiền sư chán đời bỏ đi ngao du, nhân gặp hội Xa đoàn Hà Nội liền tham gia làm trưởng đoàn.
Lại nói chuyện thiền sư vừa hét lên thì phía trước phát ra một tiếng nổ lớn, cây cối đất đá văng tứ tung. Cả đoàn dừng xe xô tới thì thấy Thái Dương Cửu kiếm khách (sunlight911) đang đứng chống kiếm, quần áo tả tơi, miếng hộ tâm kính trước ngực sứt mất một góc. Trước mặt là một cái xác nằm cong queo, mới trông thì tựa cáo mà nhìn kỹ lại là mèo. Thái Dương kiếm khách sắc mặt vẫn lạnh tanh nói:
- Tại hạ vừa tới đây thì thấy một vật đen xì bay vụt tới. Chỉ kịp thi triển chiêu Quạ Mổ Đầu Mèo rồi tung người tránh sang bên nhưng vẫn không kịp. Chắc là có kẻ nào ẩn nấp quanh đây ám hại.
Hồ Nam đại hiệp (honam) cũng buông lời:
- Tiểu đệ thấy trời đất đổi khác biết là có sự lạ. Đang định thông báo với cả đoàn thì xảy ra việc rồi.
Hồ Nam đại hiệp người tỉnh Hồ Bắc, tượng mạo mập mạp phúc hậu. Do ngày càng phát tượng nên bị thê tử ở nhà chê cười. Chàng tức lắm, ngày nào cũng luyện khinh công ở Nùng Sơn trong Bách Thảo Công Viên (tức là chạy thể dục buổi sáng). Một hôm muốn chạy chân đất mà giấu đôi dép tổ ong dưới ghế đá. Chạy được một vòng rưỡi quay lại thì ôi thôi đôi dép không cánh mà bay. Sau này, dân gian hay có câu: “Chạy mất dép” cũng là từ tích này mà ra.
Vừa nói dứt lời thì bốn bề nổi lên như vỡ chợ, người ngợm ở đâu tràn ra bâu kín xung quanh. Ngờ là quân đạo tặc phương nào, cả đoàn không ai bảo ai, tất thảy đều buông đao kiếm mà tay ôm ví, tay giữ điện thoại di động. Khô Mộc thiền sư quan sát xung quanh một hồi rồi nói khẽ:
- Khai triển Lục Mạch trận pháp !
Lập tức cả bọn kẻ đứng người ngồi xếp thành hình thù quái dị quây kín xa đoàn. Trận Lục Mạch này vốn khi xưa được Khổng Minh dùng để bắt sống Tư Mã Ý, ai trông bên ngoài đều tưởng có 5 cửa Sinh, 1 cửa Tử. Tư Mã Ý cũng nghĩ vậy, liều xông vào phá trận, ai dè vào đến trong mới phát hiện ra 6 cửa đều là cửa Tử. Ý chỉ kịp thốt lên một câu: Chết mịa em rồi !!! rồi lập tức điện thoại ra ngoài van xin Khổng Minh tha mạng. Nói vậy để thấy trận này không phải là đơn giản.
Bọn người xung quanh vẫn chiêng trống om sòm nhưng thấy trận pháp kỳ bí biết là lành ít dữ nhiều nên không tên nào dám lại gần. Bỗng trong đám ấy có một lão già bước ra, ôm lấy cái xác, vừa đấm ngực vừa khóc rằng:
- Nương tử ới ời ơi Nương tử, sao nàng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài làm gì để đến nỗi gặp phải thảm nạn này!
Lão quắc mắt nhìn lên rồi quát:
- Kẻ nào đã ám hại hiền thê của ta?
Mặt mũi lão này xấu xí vô kể, so với Xú Diện lão quái lúc chưa đi thẩm mỹ viện thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cả đoàn không ai dám nhìn, e về nhà không ăn được cơm. Duy chỉ có Hồng Hoa nương tử (bonghong84) vẫn điềm nhiên bước tới, nói:
- Xin các hạ cứ bình tĩnh, từ từ sẽ có người giải quyết…
Nói chưa dứt câu thì ..Bốp! lão già đang lom khom bất ngờ xuất thủ khiến Hồng Hoa nương tử không kịp trở tay. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng in nguyên hình 5 ngón tay của lão. Nương tử lùi lại một bước, mặt không biến sắc, quả không hổ danh là bậc nữ nhi anh hùng của Xa đoàn. Nàng liền thủ thế, luồn tay vào túi thủ sẵn một nắm độc châm tẩm thuốc sâu, định phóng ra. Loại độc châm này mới nhìn rất tầm thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sắc xanh ẩn hiện. Đó là bởi nó được tẩm loại thuốc sâu cực độc, được đặt mua tít tận bên Trung Nguyên (nay là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa). Gọi là thuốc trừ sâu cho nhẹ nhàng nhưng thực ra trừ chó chết chó, trừ trâu chết trâu, trừ sâu chỉ là tác dụng phụ.
Xa đoàn Hà Nội lúc ấy có hơn mười mấy người thấy cảnh ấy đều tiếc ngọc thương hương mà hết sức phẫn nộ, toan nhào tới định hạ thủ lão già. Khô Mộc đại sư thấy diễn biến có phần bất tường liền dùng truyền âm nhập mật nói:
- Các vị khoan hãy động thủ! Chờ đã!
Hồng Hoa nương tử nghe vậy cũng đành rụt tay lại, miệng lẩm bẩm:
- Bà mà ra tay thì con chó già này có bán lên Nhật Tân cũng không đắt!
Bỗng phía đằng Tây có tiếng trống chiêng òm sòm, một đám quan quân khố xanh khố đỏ (tức là các bác xxx) kèn đuốc sáng choang kéo đến. Thì ra quan sai phủ huyện nghe tin có chuyện xảy ra liền kéo đến giải quyết. Ngó nghiêng một hồi, lật qua lật lại cái xác, một vị trông ra dáng trưởng quan, nói:
- Người này còn sống, mau đưa đi cấp cứu, còn cả đoàn này mau lên bản phủ giải quyết.
Cả đoàn người nọ nhìn người kia, dùng dằng chưa biết quyết thế nào. Trường Tỵ bản gia (Mrpinocio= mũi dài) liền cất lời:
- Theo suy đoán của đệ, bọn này thực ra cấu kết dàn cảnh để xin tiền mãi lộ, cho nó mấy lít là xong chuyện. (mấy lít tức là mấy lượng, ngôn ngữ của giới kinh doanh).
Trường Tỵ bản gia là người đất Hà thành, lúc sinh ra có tướng lạ là hai cánh mũi bằng nhau chằn chặn, không cánh nào dài hơn cánh nào. Người nhà thấy vậy thì lo lắm mới mời thầy tướng về xem. Ông thầy trầm ngâm xem kỹ một hồi thì phán rằng:
- Thằng bé này quả là dị tướng, trong trăm người may ra mới được 99 người, thật là thế gian hiếm gặp. Nhưng các người cũng không phải lo, đây chẳng qua cũng chỉ là điềm báo thằng bé này lớn lên bét nhất cũng phải đi xe 7 chỗ.
Gia cảnh Trường Tỵ bản gia lúc ấy còn khó khăn lắm, nghe nói vậy thì cũng vâng dạ cho qua chuyện chứ không mấy ai tin.
Trường Tỵ bản gia bản tính hiền lành hay thương người, lúc trưởng thành theo nghề buôn bán máy tính, mấy năm đầu cũng lận đận lắm, sáng bỏ vốn 1 đồng mà tối thu về có 8 hào. Chàng buồn bực mới tính chuyển sang nghề buôn cổ phiếu cho hợp thời. Nhân một hôm buổi sáng rỗi việc ngồi càfê đọc báo thì gặp một lão ăn mày đi qua xin tiền. Chàng thấy lão cũng rách rưới mà cảm động rút ví ra cho mấy đồng. Chẳng ngờ chân tay luống cuống lại rút nhầm tờ ngân phiếu 50 lượng (tương đương 50 nghìn tiền Cụ Hồ bây giờ). Tiền đã trao tay mới phát hiện ra, chàng trong bụng tiếc lắm nhưng tặc lưỡi cho là của đi thay người. Kẻ ăn xin thấy vậy mới bảo:
- Lão đi khất thực đã mười mấy năm, nay mới gặp đại nhân là người phúc hậu. Âu cũng là cái duyên lão xin tặng đại nhân 1 cuốn sách dạy kinh doanh của tiền nhân để lại, có lẽ giúp được gì chăng.
Lão miệng nói tay rút trong bao bố một cuốn sách nhàu nát đưa cho Trường Tỵ rồi quay người đi mất. Chàng mở cuốn sách ra thấy bên trong chỉ đề có 8 chữ, mé tả ghi: MUA RẺ BÁN ĐẮT , mé hữu ghi: THẬT GIẢ LẪN LỘN. Trường Tỵ bất giác tỉnh ngộ, cứ theo phép ấy mà buôn bán, chẳng mấy mà giàu có. Đến giữa năm Đinh Hợi thì mua được cái xe hình như là 8 chỗ, màu xanh chẳng ra xanh, xám chẳng ra xám, gọi là Santa Fe. Đời sau có kẻ họ Trương, tên Gia Bình, tình cờ nhặt được quyển sách rồi cũng chỉ theo phép ấy trở thành đại phú nhất nhì Việt Quốc.
Lại nói cả xa đoàn thấy Trường Tỵ bản gia nói vậy, ai cũng cho là phải. Khô Mộc thiền sư liền đưa người xe về phủ nha còn sai Hồ Nam đại hiệp cùng Quang Fo thiếu hiệp (quangoto) đưa cái xác đang thoi thóp vào Bắc Ninh Đại Y Viện để cấp cứu.
Lúc ấy đã quá giờ Dậu mà hai vị Hồ Nam và Quang Pho Huyền thiếu hiệp đưa người đi đã lâu mà không thấy hồi âm gì, cả đoàn ai cũng rốt ruột đứng ngồi không yên. Du Canh dị nhân (ducanh), lúc ấy đương đứng cắn móng tay mãi cũng chán, mới xin Khô Thiền thiền sư cho vào Y Viện để tiếp ứng và dò xét tình hình. Thư Giãn hiệp khách thấy vậy cũng xin theo.
Du Canh dị nhân là sư phụ của Đại đạo Hái hoa Điền Bá Quang (các bác lưu ý không liên quan đến bác quangoto), một tên chuyên hãm hại đàn bà phụ nữ (Muốn biết Điền Bá Quang là ai xin đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung và hắn đã vùi liễu dập hoa như thế nào xin đọc các báo An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế giới, Công An Nhân Dân số mới nhất ra ngày hôm nay). Bởi thế mà trong Nam ngoài Bắc chưa có chị em nào đứng gần Du Canh dị nhân trong vòng 3 trượng mà thoát khỏi tay lão.
Cả hai đi vòng vèo trong đêm tối khá lâu mà vẫn chưa thấy tăm hơi Bắc Ninh Đại Y Viện. Được một đoạn nữa thì đến một ngã ba đường thì chịu không biết đi lối nào. Du Canh dị nhân phóng nhãn lực nhìn xuyên đêm đen thì thấy thấp thoáng phía trước có ánh đèn lập lòe. Lão liền bảo:
- Đằng kia hình như có người ở, ta mau đến đó hỏi đường xem sao.
Nói rồi cài số nhấn ga vút ngay tới chỗ có ánh sáng. Đến nơi thì thấy đó là một ngôi nhà lụp xụp đứng trơ trọi giữa rừng hoang, xung quanh tịnh không có làng xóm nào, tiếng gà tiếng chó cũng không có nốt. Thư Giãn hiệp khách nhát gan xin ngồi lại trong xe để Du Canh dị nhân xuống hỏi đường. Lão tiến đến cách nhà vài trượng thì dõng dạc nói:
- Bọn tại hạ là khách lạc đường, xin hỏi có ai trong nhà không?
Lão dỏng tai nghe ngóng, vài khắc sau thì có tiếng cửa cọt kẹt. Một thiếu nữ áo trắng bước ra, dung mạo tuyệt trần, tuổi chừng đôi tám. Du Canh dị nhân vừa nhìn thấy thì đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, tựa hồ đứng không vững nữa. Thiếu nữ nhìn thấy lão mới cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
- Đêm khuya, đại hiệp có việc gì muốn hỏi vậy?
Lão hít một hơi, nói lí nhí:
- Bọn ta đang tìm đường đến Bắc Ninh Đại Y Viện, không biết có còn xa không?
Thiếu nữ nhíu mày ra chiều suy nghĩ rồi đáp:
- Nếu đại hiệp không ngại thì xin mời vào nhà cùng thiếp tra..bản đồ.
Ngồi trong xe trông ra, Thư Giãn hiệp khách thấy đôi trai gái có phần quyến luyến, lại thấy Du Canh dị nhân líu ríu đi vào trong nhà rồi khép cửa thì 10 phần đã đoán được đến 8,9. Đành chép miệng tiếp tục ngồi trong xe bắt chấy giải khuây.
Được một chốc thì có gió thổi, mây đen tan đi cả, có mặt trăng ló dạng khiến ngoài trời đã sáng hơn một chút. Thư Giãn hiệp khách ngước mắt nhìn lên thì giật mình kinh hãi vì phía trước chỉ là một cái gò hoang, đèn đóm đã tắt hết. Chàng bước liều ra khỏi xe, ngó nghiêng chung quanh, chẳng thấy bóng ai, cúi nhìn dưới đất thì thấy một bộ da chồn. Chàng bụng bảo dạ: Ôi thôi thôi, thế là đại ca ta bị con hồ ly bắt đi làm nhục mất rồi. Thật tiếc cho một đời làm đại hiệp kíu nét, chẳng hiểu hôm nay si mê thế nào mà không nhận ra làm gì có gái đẹp ở cái chốn rừng xanh núi đỏ này.
Đúng lúc ấy thì Hồ Nam đại hiệp ở Y Viện gọi điện tới hỏi han, giục giã là đã sắp tới chưa vì tình hình trong Viện cũng căng lắm. Chàng không dám khai thật đành nói nào là bị lạc đường, nào là trời tối quá, nào là cách 500m, nào là cách 100m, nào là đến nơi rồi…. mà thực trong lòng rối như canh hẹ. Đã tàn một nén nhang, vẫn chưa biết làm sao thì thấy có một bóng lảo đảo bước tới xe, rõ là Du Canh dị nhân. Thư Giãn hiệp khách vội lao tới dìu vào nằm băng ghế sau. Du Canh dị nhân lúc này bộ dạng thảm hại lắm, chân đánh nhịp tay bắt chuồn chuồn, lúc đi thì quần soóc áo phông mà lúc về lại may ô quần sịp. Lão chỉ kịp thốt lên một tiếng:
- Nhân tiện vào Viện thì tiếp cho ta hai chai đạm.
rồi ngoẹo đầu sang một bên mà thiếp đi.
Vào đến Viện thì đã gần nửa đêm, mọi việc đã được Quang Pho Huyền thiếu hiệp và Hồ Nam đại hiệp giải quyết xong xuôi. Sau này lúc trà dư tửu hậu, mọi người mới thuật lại như sau. Quang Pho Huyền thiếu hiệp lúc soi phim Ích Xì Quang thì phát hiện ra bọn kia cùng đám thái y lấy con mèo chết tráo vào rồi hô hoán bắt đền mạng. Chàng không nói năng gì chỉ rút ví quăng ra cái danh thiếp. Bọn ấy nhìn thấy trên đấy ghi:
Quang Pho Huyền thiếu hiệp
nguyên Hải Dương thần đồng
thì thật chẳng khác nào sấm nổ bên tai, biết là gặp phải cao nhân. Viên thái y thở dài nói:
- Các ngươi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, may mà các vị anh hùng đây nương tay chứ không thì đã chết cả rồi.
Quang thiếu hiệp vốn là người thông minh dĩnh ngộ, sinh ở đất Hải Dương lúc lớn lại sống ở Hưởng Giai. Năm chín tuổi đã biết hết mặt chữ, năm 11 tuổi thuộc hết bảng cửu chương, trí nhớ lại hơn người, chỉ nhìn thấy 5 điều Bác Hồ dạy có một lần mà đọc lại không sai một chữ. Quan tri phủ Hải Dương lúc ấy biết chuyện mới gọi lên thử tài. Viên quan hỏi: Hai cộng hai bằng mấy hở cháu? Quang thiếu hiệp ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm viên gạch non ra sân viêt một lúc. Đoạn quay lại nói: - Mời các quan ra xem kết quả!
Mọi người đổ xô ra sân nhìn thì thấy đầy một mặt sân thế này:
Đặt x = 2, đặt y..cũng = 2.
x+y = 2+2 = (chu vi sao Thủy x đường kính Mặt trời) + quỹ đạo mặt trăng/ trọng lượng sao Hỏa – khoảng cách từ Sao Thổ đến sao Kim x góc nghiêng Trái đất = 4
Viên quan nhìn ngược nhìn xuôi một hồi biết đây là bậc kỳ tài liền cho về mà không dám hỏi nữa. Năm ấy có khoa thi Trạng Nguyên liền cử Quang thiếu hiệp đặc cách đi thi. Sau chỉ đỗ đến Thám hoa, kém Trạng Nguyên một bậc.
Lại nói cả bọn tóm hết người nhà cái xác cộng với đám thái y lên Quế Võ huyện tập hợp với đoàn của Khô Mộc Thiền sư. Tra hỏi bọn ấy một hồi thì sự tình là thế này. Ở Quế Võ huyện gặp mấy năm mất mùa, dịch bệnh tràn lan, dân tình đói khổ lắm mới bày kế cấu kết với quan nha, bác sĩ dựng chuyện tai nạn giữa đường để làm tiền. Bọn Xa đoàn Hà Nội nghe vậy thì động lòng trắc ẩn, người góp 3 lượng, kẻ góp 5 lượng đem cho đám dân đen ấy lấy tiền làm ăn. Có lưng vốn, nhà thì nuôi con ca-ve, người thì trồng cây thuốc phiện mà bỏ được nghề đạo tặc. Sau khi khấm khá cả huyện ấy mới dựng một tấm bia ghi công đức các vị anh hùng ở Xa đoàn, ngày này tháng ấy đã giúp đỡ làm sao. Kẻ chép chuyện này mười mấy năm trước có dịp qua chỗ ấy vẫn thấy tấm bia đứng sừng sững, nay không biết còn hay mất. Chép đến đây trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm khái, bút tự nhiên dừng không viết được nữa.
Hết
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em sẽ đưa các bài của bác viết lên đây để mọi người đọc cho liền lạc
OS Hà Nội Ọp Lai Sử Ký Toàn thư
Hồi thứ nhất
Rời Vân Đồn Đảo, quần hung chia tay
Đến Quế Võ Huyện, đột nhiên sinh biến
Năm Đinh Hợi niên hiệu Nông Đức đệ tứ, tháng Đinh Mùi.
Hôm ấy tiết trời mát mẻ, xa đoàn Hà Nội có hơn mươi người hẹn nhau ở Hà Nội Đại Hý Trường để cùng nhau du ngoạn vùng Đông Bắc. Trời còn tối lắm, vậy mà trước cổng Đại Hý Trường đã có 2 người ngồi xếp bằng, một già một trẻ. Bỗng xa xa có tiếng ngựa vọng lại, lão già mặt trắng nhướng mắt lên nhìn đoạn lim dim lại như đang ngủ. Từ trên ngựa, một văn nhân nhảy xuống dáo dác nhìn quanh. Thì ra là Thư Giãn hiệp khách, hôm nay ăn vận thật khác thường ngày, quần chùng áo dài, tay ôm khư khư một cái túi to. Thấy có người, chàng liền cất lời:
- Xin hỏi, nhị vị từ phương nào tới, có phải là…?
Lão già bật cười khô khốc:
- Lúc trời đất còn nhá nhem mà đã có kẻ mò mẫm ra đây, chắc hẳn là người của Xa Đoàn Hà Nội? Ta là Mỹ Nam (MINA), ngươi có nghe danh? Ta đã đợi các ngươi hơn 2 canh giờ, muỗi mòng đập chết hơn trăm con thì mới gặp được người. Khá khen cho các ngươi hẹn với hò.
Thư Giãn hiệp khách giật mình, bất giác lùi lại một bước, miệng lắp bắp dạ dạ. Thì ra đây chính là Xú Diện lão quái, lừng lẫy giang hồ hơn 20 năm trước rồi bỗng nhiên tuyệt tích. Sở dĩ gọi là Xú Diện vì mặt mũi lão đen đủi, nhăn nheo, 2 mặt lồi trố. Sau đó có tin đồn lão đã lén sang Đức Quốc để làm thẩm mỹ viện cộng spa, mặt mũi trở nên trắng trẻo nõn nà, da dẻ mịn màng dù đã hơn trăm tuổi, từ ấy đàn bà con gái theo đuổi đi không hết, người đời mới gán cho ngoại hiệu mới là Mỹ Nam lão quái. Quả tin đồn thật không sai.
Được một lúc thì người nọ đến sau người kia, tổng cộng cũng được hơn hai chục người cả nam lẫn nữ rồi lên xe, ngựa thẳng tiến Quảng Ninh tỉnh.
*******
Đoàn xe vừa tới Hạ Long thì thấp thoáng phía xa đã thấy cờ phướn rợp trời. Một vị trung niên tướng mạo phương phi, áo quần là lượt, thật ra dáng đại gia bước tới, miệng nói:
- Cung thỉnh các vị đã tới, xin mời về thăm tiện thất.
Mọi người đều xuống xe nghiêng mình đáp lễ. Đây chính là Cát Tường đại hiệp (Kate), một vị đại gia làm nghề bảo tiêu ở đất Quảng Ninh, giàu có ức vạn. Nghe nói, hàng ngày số tiền bạc thu về đều không đếm bạc lẻ, cuối ngày sai gia nhân chở lên Bãi Cháy Kiều đổ hết xuống biển cho khỏi chật nhà.
Cát Tường Gia trang trước sau rộng hơn trăm mẫu, xây hình chữ Cát theo lối kiến trúc của Khang Hy hoàng đế, ở giữa có thủy đình để câu cá uống rượu. Khách vào thì bàn tiệc đã sắp sẵn, rượu thịt, hải sản ê hề. Ở Quảng Ninh có loài sống ở biển gọi là con mực, rất hiếm chỉ để tiến vua, khi gặp khách cực quý đại hiệp mới mang ra mời. Chẳng ngờ đám khách này đều là khách mời chuyên nghiệp, biết sắp có tiệc tùng đều chuẩn bị nhịn đói trước 2,3 ngày. Chỉ nghe tiếng bát, đũa khua loảng xoảng, trong nháy mắt bàn ăn đã sạch trơn, xương xẩu cũng không còn tí nào. Cát Tường đại hiệp thấy vậy, mặt hơi biến sắc, cười gượng:
- Các vị quả thực đều không khách khí, vậy là thực ăn của tệ gia chuẩn bị cũng không đến nỗi nào.
Cát Tường đại hiệp là người quan hệ rộng, tiệc tùng đãi khách cũng không phải là ít, song đến hôm nay mới được bữa chó mèo trong nhà phải nhịn đói. Kể cũng hơi đau lòng.
No nê chè cháo, cả đoàn được Cát Tường đại hiệp sai người dẫn đi Vân Đồn đảo vãn cảnh, tắm tiên. Sau lại mời về Phong Lưu quán lênh đênh trên biển tiệc tùng uống rượu, ăn gỏi cá, cả thảy tiêu thụ hết hơn trăm chai…
(Đoạn này bị kiểm duyệt cắt bỏ vì so với ăn chơi thác loạn thì chỉ kém có một tí, tránh lời đàm tiếu của hậu thế).
Về đến Hạ Long, quần hùng bùi ngùi chia tay kẻ ở người đi, ai cũng luôn miệng cảm tạ thịnh tình của Cát Tường đại hiệp. Mỹ Nam lão quái trở lại Thái Nguyên luyện công, Đôi trai tài gái sắc Văn Bách công tử cùng Huyền Trang nương nương chung nhau 1 ngựa đi lối Hải Phòng phố, nói là có việc khẩn. Còn lại hơn chục người kéo nhau về qua Thập bát Lộ (đường 18).
Đi được một đoạn thì đến một khe núi hẹp, lúc ấy trời cũng đã tối. Đột nhiên mây mù ở đâu kéo ra che khuất cả bầu trời. Khô Mộc thiền sư (carpenter) đang niệm kinh, hé mắt lộ chiếu thần quang chói lọi nhìn quanh. Sinh nghi, thiền sư liền xòe tay bấm độn rồi bỗng cả kinh hét lên:
- Các vị dừng xe đề phòng có biến!
Khô Mộc Thiền sư thực ra không có căn tu, nương nhờ cửa Phật cũng vì nguyên nhân trần tục. Ấy là mãi đến năm 12 tuổi rưỡi ngài vẫn chưa có người yêu mà buồn tình bỏ nhà sang Lâm Gia Trang tu tại Bồ Đề cổ tự do Lê Quốc Hồ đại sư trụ trì. Hai ngài tích cóp tiền công đức thập phương được 2 tỷ rưỡi đô la thì đến Tết nguyên đán năm Định Hợi do đi du xuân vắng nhà mà bị quân trộm cắp lấy mất. Lê Quốc Hồ đại sư vừa tức vừa tiếc tiền bị sổ mũi mà viên tịch còn Khô Mộc thiền sư chán đời bỏ đi ngao du, nhân gặp hội Xa đoàn Hà Nội liền tham gia làm trưởng đoàn.
Lại nói chuyện thiền sư vừa hét lên thì phía trước phát ra một tiếng nổ lớn, cây cối đất đá văng tứ tung. Cả đoàn dừng xe xô tới thì thấy Thái Dương Cửu kiếm khách (sunlight911) đang đứng chống kiếm, quần áo tả tơi, miếng hộ tâm kính trước ngực sứt mất một góc. Trước mặt là một cái xác nằm cong queo, mới trông thì tựa cáo mà nhìn kỹ lại là mèo. Thái Dương kiếm khách sắc mặt vẫn lạnh tanh nói:
- Tại hạ vừa tới đây thì thấy một vật đen xì bay vụt tới. Chỉ kịp thi triển chiêu Quạ Mổ Đầu Mèo rồi tung người tránh sang bên nhưng vẫn không kịp. Chắc là có kẻ nào ẩn nấp quanh đây ám hại.
Hồ Nam đại hiệp (honam) cũng buông lời:
- Tiểu đệ thấy trời đất đổi khác biết là có sự lạ. Đang định thông báo với cả đoàn thì xảy ra việc rồi.
Hồ Nam đại hiệp người tỉnh Hồ Bắc, tượng mạo mập mạp phúc hậu. Do ngày càng phát tượng nên bị thê tử ở nhà chê cười. Chàng tức lắm, ngày nào cũng luyện khinh công ở Nùng Sơn trong Bách Thảo Công Viên (tức là chạy thể dục buổi sáng). Một hôm muốn chạy chân đất mà giấu đôi dép tổ ong dưới ghế đá. Chạy được một vòng rưỡi quay lại thì ôi thôi đôi dép không cánh mà bay. Sau này, dân gian hay có câu: “Chạy mất dép” cũng là từ tích này mà ra.
Vừa nói dứt lời thì bốn bề nổi lên như vỡ chợ, người ngợm ở đâu tràn ra bâu kín xung quanh. Ngờ là quân đạo tặc phương nào, cả đoàn không ai bảo ai, tất thảy đều buông đao kiếm mà tay ôm ví, tay giữ điện thoại di động. Khô Mộc thiền sư quan sát xung quanh một hồi rồi nói khẽ:
- Khai triển Lục Mạch trận pháp !
Lập tức cả bọn kẻ đứng người ngồi xếp thành hình thù quái dị quây kín xa đoàn. Trận Lục Mạch này vốn khi xưa được Khổng Minh dùng để bắt sống Tư Mã Ý, ai trông bên ngoài đều tưởng có 5 cửa Sinh, 1 cửa Tử. Tư Mã Ý cũng nghĩ vậy, liều xông vào phá trận, ai dè vào đến trong mới phát hiện ra 6 cửa đều là cửa Tử. Ý chỉ kịp thốt lên một câu: Chết mịa em rồi !!! rồi lập tức điện thoại ra ngoài van xin Khổng Minh tha mạng. Nói vậy để thấy trận này không phải là đơn giản.
Bọn người xung quanh vẫn chiêng trống om sòm nhưng thấy trận pháp kỳ bí biết là lành ít dữ nhiều nên không tên nào dám lại gần. Bỗng trong đám ấy có một lão già bước ra, ôm lấy cái xác, vừa đấm ngực vừa khóc rằng:
- Nương tử ới ời ơi Nương tử, sao nàng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài làm gì để đến nỗi gặp phải thảm nạn này!
Lão quắc mắt nhìn lên rồi quát:
- Kẻ nào đã ám hại hiền thê của ta?
Mặt mũi lão này xấu xí vô kể, so với Xú Diện lão quái lúc chưa đi thẩm mỹ viện thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cả đoàn không ai dám nhìn, e về nhà không ăn được cơm. Duy chỉ có Hồng Hoa nương tử (bonghong84) vẫn điềm nhiên bước tới, nói:
- Xin các hạ cứ bình tĩnh, từ từ sẽ có người giải quyết…
Nói chưa dứt câu thì ..Bốp! lão già đang lom khom bất ngờ xuất thủ khiến Hồng Hoa nương tử không kịp trở tay. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng in nguyên hình 5 ngón tay của lão. Nương tử lùi lại một bước, mặt không biến sắc, quả không hổ danh là bậc nữ nhi anh hùng của Xa đoàn. Nàng liền thủ thế, luồn tay vào túi thủ sẵn một nắm độc châm tẩm thuốc sâu, định phóng ra. Loại độc châm này mới nhìn rất tầm thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sắc xanh ẩn hiện. Đó là bởi nó được tẩm loại thuốc sâu cực độc, được đặt mua tít tận bên Trung Nguyên (nay là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa). Gọi là thuốc trừ sâu cho nhẹ nhàng nhưng thực ra trừ chó chết chó, trừ trâu chết trâu, trừ sâu chỉ là tác dụng phụ.
Xa đoàn Hà Nội lúc ấy có hơn mười mấy người thấy cảnh ấy đều tiếc ngọc thương hương mà hết sức phẫn nộ, toan nhào tới định hạ thủ lão già. Khô Mộc đại sư thấy diễn biến có phần bất tường liền dùng truyền âm nhập mật nói:
- Các vị khoan hãy động thủ! Chờ đã!
Hồng Hoa nương tử nghe vậy cũng đành rụt tay lại, miệng lẩm bẩm:
- Bà mà ra tay thì con chó già này có bán lên Nhật Tân cũng không đắt!
Bỗng phía đằng Tây có tiếng trống chiêng òm sòm, một đám quan quân khố xanh khố đỏ (tức là các bác xxx) kèn đuốc sáng choang kéo đến. Thì ra quan sai phủ huyện nghe tin có chuyện xảy ra liền kéo đến giải quyết. Ngó nghiêng một hồi, lật qua lật lại cái xác, một vị trông ra dáng trưởng quan, nói:
- Người này còn sống, mau đưa đi cấp cứu, còn cả đoàn này mau lên bản phủ giải quyết.
Cả đoàn người nọ nhìn người kia, dùng dằng chưa biết quyết thế nào. Trường Tỵ bản gia (Mrpinocio= mũi dài) liền cất lời:
- Theo suy đoán của đệ, bọn này thực ra cấu kết dàn cảnh để xin tiền mãi lộ, cho nó mấy lít là xong chuyện. (mấy lít tức là mấy lượng, ngôn ngữ của giới kinh doanh).
Trường Tỵ bản gia là người đất Hà thành, lúc sinh ra có tướng lạ là hai cánh mũi bằng nhau chằn chặn, không cánh nào dài hơn cánh nào. Người nhà thấy vậy thì lo lắm mới mời thầy tướng về xem. Ông thầy trầm ngâm xem kỹ một hồi thì phán rằng:
- Thằng bé này quả là dị tướng, trong trăm người may ra mới được 99 người, thật là thế gian hiếm gặp. Nhưng các người cũng không phải lo, đây chẳng qua cũng chỉ là điềm báo thằng bé này lớn lên bét nhất cũng phải đi xe 7 chỗ.
Gia cảnh Trường Tỵ bản gia lúc ấy còn khó khăn lắm, nghe nói vậy thì cũng vâng dạ cho qua chuyện chứ không mấy ai tin.
Trường Tỵ bản gia bản tính hiền lành hay thương người, lúc trưởng thành theo nghề buôn bán máy tính, mấy năm đầu cũng lận đận lắm, sáng bỏ vốn 1 đồng mà tối thu về có 8 hào. Chàng buồn bực mới tính chuyển sang nghề buôn cổ phiếu cho hợp thời. Nhân một hôm buổi sáng rỗi việc ngồi càfê đọc báo thì gặp một lão ăn mày đi qua xin tiền. Chàng thấy lão cũng rách rưới mà cảm động rút ví ra cho mấy đồng. Chẳng ngờ chân tay luống cuống lại rút nhầm tờ ngân phiếu 50 lượng (tương đương 50 nghìn tiền Cụ Hồ bây giờ). Tiền đã trao tay mới phát hiện ra, chàng trong bụng tiếc lắm nhưng tặc lưỡi cho là của đi thay người. Kẻ ăn xin thấy vậy mới bảo:
- Lão đi khất thực đã mười mấy năm, nay mới gặp đại nhân là người phúc hậu. Âu cũng là cái duyên lão xin tặng đại nhân 1 cuốn sách dạy kinh doanh của tiền nhân để lại, có lẽ giúp được gì chăng.
Lão miệng nói tay rút trong bao bố một cuốn sách nhàu nát đưa cho Trường Tỵ rồi quay người đi mất. Chàng mở cuốn sách ra thấy bên trong chỉ đề có 8 chữ, mé tả ghi: MUA RẺ BÁN ĐẮT , mé hữu ghi: THẬT GIẢ LẪN LỘN. Trường Tỵ bất giác tỉnh ngộ, cứ theo phép ấy mà buôn bán, chẳng mấy mà giàu có. Đến giữa năm Đinh Hợi thì mua được cái xe hình như là 8 chỗ, màu xanh chẳng ra xanh, xám chẳng ra xám, gọi là Santa Fe. Đời sau có kẻ họ Trương, tên Gia Bình, tình cờ nhặt được quyển sách rồi cũng chỉ theo phép ấy trở thành đại phú nhất nhì Việt Quốc.
Lại nói cả xa đoàn thấy Trường Tỵ bản gia nói vậy, ai cũng cho là phải. Khô Mộc thiền sư liền đưa người xe về phủ nha còn sai Hồ Nam đại hiệp cùng Quang Fo thiếu hiệp (quangoto) đưa cái xác đang thoi thóp vào Bắc Ninh Đại Y Viện để cấp cứu.
Lúc ấy đã quá giờ Dậu mà hai vị Hồ Nam và Quang Pho Huyền thiếu hiệp đưa người đi đã lâu mà không thấy hồi âm gì, cả đoàn ai cũng rốt ruột đứng ngồi không yên. Du Canh dị nhân (ducanh), lúc ấy đương đứng cắn móng tay mãi cũng chán, mới xin Khô Thiền thiền sư cho vào Y Viện để tiếp ứng và dò xét tình hình. Thư Giãn hiệp khách thấy vậy cũng xin theo.
Du Canh dị nhân là sư phụ của Đại đạo Hái hoa Điền Bá Quang (các bác lưu ý không liên quan đến bác quangoto), một tên chuyên hãm hại đàn bà phụ nữ (Muốn biết Điền Bá Quang là ai xin đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung và hắn đã vùi liễu dập hoa như thế nào xin đọc các báo An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế giới, Công An Nhân Dân số mới nhất ra ngày hôm nay). Bởi thế mà trong Nam ngoài Bắc chưa có chị em nào đứng gần Du Canh dị nhân trong vòng 3 trượng mà thoát khỏi tay lão.
Cả hai đi vòng vèo trong đêm tối khá lâu mà vẫn chưa thấy tăm hơi Bắc Ninh Đại Y Viện. Được một đoạn nữa thì đến một ngã ba đường thì chịu không biết đi lối nào. Du Canh dị nhân phóng nhãn lực nhìn xuyên đêm đen thì thấy thấp thoáng phía trước có ánh đèn lập lòe. Lão liền bảo:
- Đằng kia hình như có người ở, ta mau đến đó hỏi đường xem sao.
Nói rồi cài số nhấn ga vút ngay tới chỗ có ánh sáng. Đến nơi thì thấy đó là một ngôi nhà lụp xụp đứng trơ trọi giữa rừng hoang, xung quanh tịnh không có làng xóm nào, tiếng gà tiếng chó cũng không có nốt. Thư Giãn hiệp khách nhát gan xin ngồi lại trong xe để Du Canh dị nhân xuống hỏi đường. Lão tiến đến cách nhà vài trượng thì dõng dạc nói:
- Bọn tại hạ là khách lạc đường, xin hỏi có ai trong nhà không?
Lão dỏng tai nghe ngóng, vài khắc sau thì có tiếng cửa cọt kẹt. Một thiếu nữ áo trắng bước ra, dung mạo tuyệt trần, tuổi chừng đôi tám. Du Canh dị nhân vừa nhìn thấy thì đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, tựa hồ đứng không vững nữa. Thiếu nữ nhìn thấy lão mới cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
- Đêm khuya, đại hiệp có việc gì muốn hỏi vậy?
Lão hít một hơi, nói lí nhí:
- Bọn ta đang tìm đường đến Bắc Ninh Đại Y Viện, không biết có còn xa không?
Thiếu nữ nhíu mày ra chiều suy nghĩ rồi đáp:
- Nếu đại hiệp không ngại thì xin mời vào nhà cùng thiếp tra..bản đồ.
Ngồi trong xe trông ra, Thư Giãn hiệp khách thấy đôi trai gái có phần quyến luyến, lại thấy Du Canh dị nhân líu ríu đi vào trong nhà rồi khép cửa thì 10 phần đã đoán được đến 8,9. Đành chép miệng tiếp tục ngồi trong xe bắt chấy giải khuây.
Được một chốc thì có gió thổi, mây đen tan đi cả, có mặt trăng ló dạng khiến ngoài trời đã sáng hơn một chút. Thư Giãn hiệp khách ngước mắt nhìn lên thì giật mình kinh hãi vì phía trước chỉ là một cái gò hoang, đèn đóm đã tắt hết. Chàng bước liều ra khỏi xe, ngó nghiêng chung quanh, chẳng thấy bóng ai, cúi nhìn dưới đất thì thấy một bộ da chồn. Chàng bụng bảo dạ: Ôi thôi thôi, thế là đại ca ta bị con hồ ly bắt đi làm nhục mất rồi. Thật tiếc cho một đời làm đại hiệp kíu nét, chẳng hiểu hôm nay si mê thế nào mà không nhận ra làm gì có gái đẹp ở cái chốn rừng xanh núi đỏ này.
Đúng lúc ấy thì Hồ Nam đại hiệp ở Y Viện gọi điện tới hỏi han, giục giã là đã sắp tới chưa vì tình hình trong Viện cũng căng lắm. Chàng không dám khai thật đành nói nào là bị lạc đường, nào là trời tối quá, nào là cách 500m, nào là cách 100m, nào là đến nơi rồi…. mà thực trong lòng rối như canh hẹ. Đã tàn một nén nhang, vẫn chưa biết làm sao thì thấy có một bóng lảo đảo bước tới xe, rõ là Du Canh dị nhân. Thư Giãn hiệp khách vội lao tới dìu vào nằm băng ghế sau. Du Canh dị nhân lúc này bộ dạng thảm hại lắm, chân đánh nhịp tay bắt chuồn chuồn, lúc đi thì quần soóc áo phông mà lúc về lại may ô quần sịp. Lão chỉ kịp thốt lên một tiếng:
- Nhân tiện vào Viện thì tiếp cho ta hai chai đạm.
rồi ngoẹo đầu sang một bên mà thiếp đi.
Vào đến Viện thì đã gần nửa đêm, mọi việc đã được Quang Pho Huyền thiếu hiệp và Hồ Nam đại hiệp giải quyết xong xuôi. Sau này lúc trà dư tửu hậu, mọi người mới thuật lại như sau. Quang Pho Huyền thiếu hiệp lúc soi phim Ích Xì Quang thì phát hiện ra bọn kia cùng đám thái y lấy con mèo chết tráo vào rồi hô hoán bắt đền mạng. Chàng không nói năng gì chỉ rút ví quăng ra cái danh thiếp. Bọn ấy nhìn thấy trên đấy ghi:
Quang Pho Huyền thiếu hiệp
nguyên Hải Dương thần đồng
thì thật chẳng khác nào sấm nổ bên tai, biết là gặp phải cao nhân. Viên thái y thở dài nói:
- Các ngươi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, may mà các vị anh hùng đây nương tay chứ không thì đã chết cả rồi.
Quang thiếu hiệp vốn là người thông minh dĩnh ngộ, sinh ở đất Hải Dương lúc lớn lại sống ở Hưởng Giai. Năm chín tuổi đã biết hết mặt chữ, năm 11 tuổi thuộc hết bảng cửu chương, trí nhớ lại hơn người, chỉ nhìn thấy 5 điều Bác Hồ dạy có một lần mà đọc lại không sai một chữ. Quan tri phủ Hải Dương lúc ấy biết chuyện mới gọi lên thử tài. Viên quan hỏi: Hai cộng hai bằng mấy hở cháu? Quang thiếu hiệp ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm viên gạch non ra sân viêt một lúc. Đoạn quay lại nói: - Mời các quan ra xem kết quả!
Mọi người đổ xô ra sân nhìn thì thấy đầy một mặt sân thế này:
Đặt x = 2, đặt y..cũng = 2.
x+y = 2+2 = (chu vi sao Thủy x đường kính Mặt trời) + quỹ đạo mặt trăng/ trọng lượng sao Hỏa – khoảng cách từ Sao Thổ đến sao Kim x góc nghiêng Trái đất = 4
Viên quan nhìn ngược nhìn xuôi một hồi biết đây là bậc kỳ tài liền cho về mà không dám hỏi nữa. Năm ấy có khoa thi Trạng Nguyên liền cử Quang thiếu hiệp đặc cách đi thi. Sau chỉ đỗ đến Thám hoa, kém Trạng Nguyên một bậc.
Lại nói cả bọn tóm hết người nhà cái xác cộng với đám thái y lên Quế Võ huyện tập hợp với đoàn của Khô Mộc Thiền sư. Tra hỏi bọn ấy một hồi thì sự tình là thế này. Ở Quế Võ huyện gặp mấy năm mất mùa, dịch bệnh tràn lan, dân tình đói khổ lắm mới bày kế cấu kết với quan nha, bác sĩ dựng chuyện tai nạn giữa đường để làm tiền. Bọn Xa đoàn Hà Nội nghe vậy thì động lòng trắc ẩn, người góp 3 lượng, kẻ góp 5 lượng đem cho đám dân đen ấy lấy tiền làm ăn. Có lưng vốn, nhà thì nuôi con ca-ve, người thì trồng cây thuốc phiện mà bỏ được nghề đạo tặc. Sau khi khấm khá cả huyện ấy mới dựng một tấm bia ghi công đức các vị anh hùng ở Xa đoàn, ngày này tháng ấy đã giúp đỡ làm sao. Kẻ chép chuyện này mười mấy năm trước có dịp qua chỗ ấy vẫn thấy tấm bia đứng sừng sững, nay không biết còn hay mất. Chép đến đây trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm khái, bút tự nhiên dừng không viết được nữa.
Hết
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em sẽ đưa các bài của bác viết lên đây để mọi người đọc cho liền lạc
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
xe_online
Ngày đăng:
Người đăng:
ltvbach
Ngày đăng:
Người đăng:
Winstorm07
Ngày đăng: