Đến bây giờ, khi nghĩ về hành trình dài mà mình trãi qua xuyên đại dương nó thật là một điều không thể tả được, khó quên và cũng không muốn nghĩ tới cảnh transit 10 tiếng la liệt trong Sân bay .
Đặt chân vào nước Mỹ, nơi nhiều người mong ước một lần đến cho biết (còn nhiều người thì muốn tìm hiểu cái gọi là Giấc mơ Mỹ và cách đạt điều đó) là như thế nào quả là điều không dễ, nhiều lúc tốn tiền mà bị đánh rớt trong Phỏng vấn ... nhiều lúc đậu phỏng vấn rồi thì dính tùm lum thứ khác .
Rồi khi đến được đây nhiều người sẽ hẳn ồ lên 1 điều thôi ... Có cần phải khó như vậy không
Cảm xúc của em không gói gọn như thế, vì em mất bao nhiêu công sức để thực hiện ước mơ này và thật là ơn trời biển bao la em đã đạt dc ý nguyện ... nhưng mãi đến khi cầm tấm vé bước vào phòng chờ ở sân bay narita thì bao hồi hộp lo toan mới bắt đầu .
(IAH) George Bush Intercontinental Airport, một phi trường rất rộng lớn . Máy bay đảo vài vòng và xuống đến nhà ga ... cái cảm giác bắt đầu khó tả dần, lần đầu tiên trong đời mình đến xứ Cờ hoa này .
Trạm xuất nhập cảnh, nơi đây họ làm việc thật lịch sự ( khác hẳn với cách làm việc của mấy bác xxx nhà mình ), em được hướng dẫn tận tình cho tới khi ra khỏi sân bay ... nhưng chưa, đó chỉ là mô tả hình dung thôi nhé . Một dãy hàng dài ơi là dài trước mắt, tay cầm 1 đống giấy tờ nhập cảnh và hành lý ... híc eo ơi, mễ có - châu âu có - trung quốc hay korea có .v.v không thiếu 1 ai cũng đang cầm như mình .
Rồi em được 1 nhân viên an ninh sân bay đập vai và đưa ra khỏi hàng dẫn tới vị trí trống nhất để làm giấy tờ . Họ không hỏi câu nào, chỉ bảo làm nhận dạng vân tay, chụp hình. Sau cùng là dẫn về trạm làm giấy tờ cá nhân .... 1 tiếng chờ đợi tiếp
(