Thật ra, ý tưởng
chôn ô tô trong các dự án “Chôn giữ thời gian” không phải là mới. Ở Mỹ năm 1957 người ta đã làm một việc tương tự, tất nhiên thời gian chôn có 50 năm thôi. Và khi người ta hoan hỉ đào báu vật lên vào năm 2007, chiếc xe gỉ nát được trục lên bằng cần cẩu rất ấn tượng, trông y hệt như nhân vật Mater trong phim Cars (Vương quốc xe hơi). Cái ô tô đó, nếu được nhập khẩu vào Việt Nam và được tút tát lại một chút, có khi vẫn có giá tới dăm bảy chục triệu đồng. Ở thị trường Việt Nam, mọi thứ đồ cũ đều ở mức trên giá sàn được quy định bởi ngành đồng nát. Mà ngành đồng nát ở Việt Nam là ngành lâu đời, tồn tại vững bền trong một xã hội khan hiếm đồ công nghiệp và giàu những ý tưởng tái chế. Ngành này lại có “phổ” kinh doanh rộng nhất thế giới, từ máy bay, ô tô đến cái ắc quy chì hết niên hạn sử dụng… đều có thể tiêu thụ.
(
http://hcm.24h.com.vn/o-t...i-sau-c77a447589.html)
Còn ở VN? ngày xưa thì khó lắm vì ô tô là báu vật mà, bây giờ chẳng khác gì hủ mắm treo đầu giường. Thôi thì:
Chiếc ô tô gửi tới mai sau còn là cách chúng ta có thể giữ được báu vật ô tô cho muôn đời sau mà trốn được mọi thứ thuế phí. Thật vậy, chính sách thu phí đề ra chả biết được bao lâu, cho nên ấp ủ ý định làm đơn xin “tạm ngừng lưu hành xe” để vẫn giữ được xe như một tài sản, song không phải chịu các loại phí mới, còn mình thì chuyển sang đi xe ôm. Vậy thì tại sao không trốn nốt khoản tiền gửi xe ngoài bãi (đến 4 triệu/tháng). Ta cất nó vào thiết bị “Gửi tới mai sau” cực kỳ an toàn, chẳng mất phí, lại được tiếng là vì nước vì dân.
Ai thích thì đăng ký! nhanh lên nào