hứ nhất, chúng tôi cho rằng việc kinh tế Việt Nam về tổng thể sẽ hưởng lợi nhiều hơn là bị thiệt hại khi NDT yếu đi.
Phần đông giới chuyên gia cho rằng NDT yếu đi, hàng hóa của Trung Quốc sẽ càng rẻ hơn và hàng Việt Nam càng không cạnh tranh được với hàng hóa Trung Quốc. Điều đó chỉ đúng một phần, bởi trong cơ cấu nhập khẩu từ Trung Quốc, hàng tiêu dùng chỉ chiếm có 10%, còn lại, 30% là máy móc thiết bị, và 60 % là nguyên vật liệu cho sản xuất. Như vậy, chi phí đầu vào cho sản xuất của Việt Nam sẽ rẻ đi và có lợi cho các nhà sản xuất ở Việt Nam.
Cần lưu ý thêm rằng, nền kinh tế VN là nền kinh tế gia công. Việt Nam, với công nghệ phụ trợ còn quá yếu ớt, nếu không nhập khẩu từ Trung Quốc thì cũng sẽ phải nhập khẩu từ các nước khác để phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Vậy NDT yếu đi, thì chúng ta có lợi nhiều hơn là có hại. Cũng vì tính chất là nền kinh tế gia công, ảnh hưởng lan tỏa từ xuất khẩu đến thu nhập ngày càng giảm, trong khi đó ảnh hưởng lan tỏa của xuất khẩu đến nhập khẩu lại ngày càng tăng. Cho nên, về lý thuyết mà nói, đồng tiền yếu thì sẽ thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Nhưng trong trường hợp Việt Nam, lợi ích của VND yếu không lợi nhiều trên thực tế. Khi khu vực FDI chiếm đến 70% xuất khẩu, VND yếu chỉ có lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, mang lợi nhuận lớn hơn cho khu vực FDI, chứ không mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho thu nhập người dân Việt Nam.
Thứ hai, việc giảm giá tiền đồng có nguy cơ kích hoạt một đợt tăng giá mới, nói cách khác, lạm phát sẽ là khó tránh khỏi. Chúng tôi ước tính, khi VND mất giá 2% thì chỉ số sản xuất (PPI) chu kỳ đầu tiên có thể tăng lên 0,43% và chu kỳ sản xuất tiếp theo chỉ số giá có thể tăng lên 0,52%. Hệ quả là CPI theo đó sẽ tăng theo. Việc tăng chỉ số tiêu dùng sẽ tác động trực tiếp và nặng nề nhất đến người nghèo và người thu nhập thấp.
Thứ ba, chi phí nợ công sẽ tăng cao hơn khi VND mất giá. Một trong những lý do ngân sách hiện nay đang rất căng thẳng, là vì nguồn thu sụt giảm vì giá dầu giảm; trong khi đó, nguồn chi tăng vì chi trí trả lãi vay tăng. Tất nhiên, điều này cũng có tính tích cực là tạo ra sức ép khiến Việt Nam sẽ phải giảm vay nợ, và đồng thời sử dụng đồng tiền đi vay hiệu quả hơn; nhưng đó vẫn chuyện tương lai, vì trước mắt, Việt Nam đã bước vào giai đoạn trả lãi vay, và phí trả lãi hàng năm của Việt Nam sẽ ngày càng cao hơn.
Thứ tư, những hô hào và dự đoán thiếu thận trọng rằng VND sẽ tiếp tục mất giá, được thổi phồng qua truyền thông sẽ tác động đến thị trường và người dân, kích hoạt một đợt đầu cơ mới vào tài sản vàng và USD. Lo lắng tiền đồng mất giá, lẽ đương nhiên người dân sẽ chuyển tài sản tiết kiệm sang vàng và ngoại tệ. Lúc đó, áp lực cung ngoại tệ sẽ càng tăng cao và tạo thành vòng xoáy tăng áp lực lên tỷ giá.
Vì những lý do trên, giới chuyên gia kinh tế, thay vì ‘đổ dầu vào lửa’ cho sự sốt sắng quá mức của truyền thông, cuối cùng khơi mào cho tâm lý đám đông và đẩy tình hình đi xa hơn mức cần thiết, hãy thận trọng và đưa ra những cảnh báo và góp ý mang tính xây dựng. Nên nhớ, tỷ giá là con dao hai lưỡi, nhóm hưởng lợi từ thay đổi tỷ giá nhiều nhất là những nhóm thuộc về ‘lớp trên’ xã hội, trong khi đó, túi tiền, miếng cơm manh áo của người dân lại bị sứt mẻ đầu tiên.