Phiêu bạt
Tiếng hát theo mây trôi biển rộng,
Gió chiều phiêu lãng bước chân qua.
Cánh buồm lặng lẽ trôi vô định,
Sóng vỗ bờ xa vọng tiếng ca.
Đời khách lữ bao lần lạc lối,
Tình nghệ sĩ một thoáng nhạt nhòa.
Ai cũng một lần trong nhân thế,
Phiêu du không biết bến nào xa.
Dù là con sóng, cánh buồm, người nghệ sĩ hay kẻ lữ hành, tất cả đều là những bóng hình trôi qua kiếp người, một kiếp phiêu bạt vô định.
Đôi khi ta tưởng mình chỉ là người đứng nghe một câu chuyện, ngắm một cuộc đời khác, nhưng rồi chợt nhận ra chính ta cũng đang bước trên con đường vô định ấy. Phiêu bạt không phải lúc nào cũng là cất bước lên đường, mà đôi khi, nó là những giấc mơ không định hướng, những cảm xúc trôi xa, những nỗi nhớ không thể gọi tên.
Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong chính cuộc đời mình, dù muốn hay không, vẫn bị cuốn theo dòng chảy thời gian, bị gió đời xô đẩy, bị sóng cảm xúc dập dềnh. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của sự phiêu bạt không nằm ở điểm đến, mà ở những gì ta cảm nhận trên hành trình ấy, những khoảnh khắc lắng lòng, những lần tim rung động, những câu chuyện chưa kịp khép lại nhưng vẫn đủ để lưu dấu mãi mãi…
(Cầu tàu thành phố Santa Barbara)