Nhân lúc vợ vắng nhà nên em xách xe máy đi phượt Cần Giờ một mình, do tác nghiệp bằng Ipad nên hình ảnh không được đẹp các bác thông cảm nhoen
Sóng nước Bình Khánh.
Kí ức một thời, phà.
Tàu hộ vệ tên lửa hiên đại nhất của HQ Việt Nam.
Đường Cần Giờ 20km vắng lặng lỡ gặp cướp hay bể bánh xe thì chỉ khóc tiếng mán luôn.
Lú á cướp trong rừng nhảy ra!
Đường Vào Cần Thạnh vắng vẻ, hoang sơ.
Đường chính giờ cao điểm.
Con đường to nhất nơi các cơ quan Hành chính toạ lạc cũng chẳng có ai!
Quán Cà phê.
Nhà nghỉ.
Quán ăn, buổi trưa mà kiếm được quán ntn chỉ có thể đếm trên bàn tay thôi.
Biển sáng sóng vỗ bờ kè.
Biển chiều nước rút vài ngàn mét, chắc đi bộ sang Vũng Tàu cũng được!
Tranh thủ Offroad tí nào.
Biết làm gì trong bụi rồi nhen?
Bây giờ mới biết tại sao chúng gọi là ốc mỡ, đơn giản nó giống cục mỡ chài.
Còn đây là cá mao ếch, công nhận là giống con ếch thiệt.
Và đây là hậu quả của các em nó.
Yến tử ổ.
Sướng nha, được ở nhà vài tỏi có máy lạnh luôn! Cứ an tâm mà ói ra vàng nhen!
Nuôi hào kiểu mới.
Hết đường rồi, chờ nước lên bơi sang Long Sơn thoai.
Tổng thiệt hại: Tiền xăng 100 ngàn. Tiền phòng 200 ngàn/ phòng đơn, 350 ngàn phòng đôi. Sạch nhưng không đẹp lắm. Ăn ba buổi, bao ăn nhậu 300 ngàn/ngày. Tổng cộng thiệt hại mất một chai, haizzz.