Hạng D
19/6/10
1.342
401
113
Quay lưng

Trong sắc xám u buồn của bầu trời, những nhánh cây khô khốc như bàn tay dang ra giữa cõi cô đơn. Một con chim lặng lẽ đứng lại, như đang ngẫm nghĩ, còn con khác cất cánh bay đi, như một nốt lặng lướt qua bản nhạc đầy trầm mặc. “Quay lưng” đó có phải là cách hai tâm hồn đối diện với sự lựa chọn? Một người ở lại, lặng yên với ký ức và hiện thực, một người rời xa, tìm kiếm tự do giữa bao bất định.

Cảnh sắc ấy khắc họa rõ rệt cái đối lập: giữa lặng lẽ và chuyển động, giữa nỗi cô đơn và hy vọng. “Quay lưng” không chỉ là hành động thể chất mà còn là biểu tượng cho những quyết định lớn lao, những cuộc chia ly trong đời mà ai cũng từng trải. Nhưng liệu quay lưng có phải luôn là sự rời xa, hay đôi lúc là cách để giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho chính mình và cho người khác?

Giữa nhánh khô, trời u tối,
Lặng thầm bóng nhỏ buông rơi,
Người đứng lại, gió khơi lời,
Người bay xa, vẽ một trời mộng mơ.

Quay lưng chẳng phải chia ly,
Chỉ là chạm phút nghĩ suy riêng mình,
Lặng im, giữa gió vô tình,
Có đôi cánh nhỏ, ngả mình… bay xa.

Quay lưng, nhưng không quay lưng với chính mình. Để một lần đối diện với những nỗi đau cũ, để hiểu rằng trong chia xa có những điều đáng nhớ, và rằng bước tiếp đôi khi chính là cách giữ lấy phần đẹp nhất của quá khứ.

(Upland - California)
Quay lưng