Dear các bác,
Các bác tranh thủ dành chút thời gian để mà tận hưởng cái em biển đảo Nha Trang xinh đẹp này đi. Du khách Nga và Trung Quốc đang vào NHa TRang rất đông. Chẳng mấy chốc những thiên đường của chúng ta sẽ biến thành nơi đầy rãy những tệ nạn chặt chém và hố rác. Mời các bác xem link dưới đây. Em post ra bài được nhưng không post ảnh được.
http://www.mementoresort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=487

Thanks các bác.
Em NHà Quê Nha Trang gởi lời thăm đến bác Hà, Bác Lễ và các bác khác ạ.

 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
168.476
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Một ngày trên hoang đảo của Pham Ý Thơ
Mình nhắn cho bạn biết là sẽ đi hoang đảo, sau đó về kể hết câu chuyện của chuyến đi.
179734_193195680839408_1309072964_n.jpg


Trong lòng mình luôn ấp ủ cuộc hành trình đến những bãi biển còn rất hoang sơ. Cách đây hai năm, mình cùng với những người bạn đến đảo Bình Ba, khi đó đảo chưa được dân du lịch biết đến như bây giờ. Mình nhớ bãi biển toàn là sỏi, tắm không được vậy mà cả nhóm mang dép ra tít ngoài xa, mực nước không qua khỏi ngang hông. Thú vị nhất là những bàn chân đã đi trên những rặng san hô đủ sắc màu. Những chú cá dạn dĩ trêu cặp mắt loài người dù cho đôi bàn tay hiếu kỳ không thể nào với tới. Rồi những chú hải sâm đen tròn đã nhiều lần làm cho ai đó sợ sệt hét lên. Lúc đó, mình vui sướng. Mình đã chạm tay vào thiên nhiên một cách dễ dàng.Đó là chuyến đi cơ cực , thiếu thốn nhất của nhóm trong hai ngày liền. Nhưng ai cũng vui vì sự trải nghiệm và được tận hưởng hết vẻ đẹp của biển, của con người trên hòn đảo ấy.
179734_193195670839409_1043435245_n.jpg



Lần này mình lại ra khơi theo một lời rủ rê. Chuyến đi này mục đích chính là xem có gì hay để kết hợp với chương trình tại Khu nghỉ dưỡng của mình không.Hy vọng, sau chuyến đi là một sản phẩm mới, độc đáo nhằm đáp ứng được cho những vị khách hàng có tính phiêu luu giống như mình.
Rủ rê đi khám phá.

Cứ tưởng việc ra khơi không thực hiện được vì thời tiết rất xấu. Khi xe lăn bánh ra con đường làng thì trời lất phất những hạt mưa. Xa xa,nhìn những tầng mây trắng xóa xen lẩn với màu xám xanh của núi rừng, trong lòng tự hỏi sao hôm nay núi thấp thế. Rồi chợt mỉm cười vì nhớ mình đã từng len lỏi, xuyên qua những đám mây như thế khi lên đỉnh Hòn Bà.
Hôm nay đi ra đảo chỉ có vài người thực sự có tâm huyết.
Rủ rê đi khám phá.


Mọi người vào quán caphe để tập trung vì chưa phải là giờ đẹp để xuất phát. Ông bạn già khó tính không thích chọn một quán đông người mặc dù họ phục vụ món ăn sáng và thức uống ngon. Cả nhóm chọn một quán ít người hơn, có khuôn viên rộng, vậy mà cũng khó khăn lắm để chọn một vị trí ngồi tĩnh lặng. Lúc đó, mình buồn cười tự nhủ chả lẽ lại mời bạn chạy về cái tình yêu Memento của mình để uống caphe? Sau khi làm một vòng tròn của quán, cả nhóm chọn được chỗ ngôi theo ý riêng của mình.
Mình không quen uống caphe. Mỗi làn uống là thân thể rụng rời. Nhưng mà hôm nay lại thích uống giữa một buổi sáng mát mẻ như thế này. Lâu lắm sau nhưng chuỗi ngày nóng bức, hôm nay thành phố mới có một cảm giác trong lành, mọi thứ sạch sẽ sau một trận mưa rất to vào ngày hôm trước. Mình có công nhận lúc này thấy ngồi ca phê cùng bạn bè hứng thú hơn chuyện ra hoang đảo.
Sau cuộc thảo luận nhanh chóng. Tất cả cùng lên đường bắt đầu một chuyến đi.
Xe đến lầu Bảo Đại, người của đảo ra đón.
943586_193208210838155_1337451776_n.jpg


Chương trình là đến đảo, đi bắn cá, đi lặn bắt nhum sau đó thì party. Điểm đến là một đảo hoang không ai sinh sống ngoài vài nguoi dân. Nghe bạn già phát thảo vài nét chuyến đi thú vị làm chân mình cuồng chân. Về thiên nhiên, càng ít người thì càng thích thú. Đoàn của mình gồm 6 người.
943586_193208207504822_27525619_n.jpg


Một con số rất đẹp, tròn trịa. Đón nhóm là một người có vóc dáng phong trần, rắn rỏi vì sương gió. Nhìn đâu xa lạ đó là anh chàng tên Lộc mà tên tuổi được gắn liện với thương hiệu Robinson. Người mà ngồi đãi những người bạn của mình món chả cả nhồng ngon tuyệt cùng với những ngón đàn rất phiu tại một nhà hang của người bạn cách đây hai hôm.Ấy chà chà, anh này với mình biết nhau trước đây ba năm tại nhà hàng suối nguồn, khi nghỉ chân tại suối sau chuyến đi chinh phục Hòn Bà bằng xe gắn máy. Không ngờ, bây giờ gặp nhau mà ý tưởng chạm trán hẳn có chuyện nói sau này đây.
Rủ rê đi khám phá.

Anh Lộc mời cả đoàn lên chiếc cano.Nó lướt nhanh, sóng bắt đầu rẽ làm hai làn trắng xóa. Một cảm giác an toàn, yên tâm khi ngắm nhìn thành phố Nha Trang đang từ từ xa dần.
943586_193208214171488_642289708_n.jpg


Một thế giới biển đảo mở ra làm xao xuyến lòng người vì vẻ đẹp hoang sơ.
Rủ rê đi khám phá.

Thấp thoáng đâu đó là nhưng khu du lịch Vinpearl, con sẻ tre, cáp treo và nhưng con thuyền chở đầy du khách đang đi thưởng ngoạn biển. Càng ra xa, cảnh càng đẹp.
Rủ rê đi khám phá.


Mới thấy Nha Trang thực sự là một thành phố xinh đẹp, sở hữu vẻ đẹp của núi, sông và biển.
Rủ rê đi khám phá.


Ngang qua nhưng vách núi chơ vơ cưa những hòn đảo hoang sơ, mình thấy những lá cờ tổ quốc được gắn lên, nhỏ nhoi đang phất phơ trong gió.
943586_193208217504821_996546914_n.jpg


Đó là lí do mình hiểu được người dân cẫm phẫn như thế nào khi biển đảo Việt Nam đang bị dòm ngó bởi một ai đó.
Rủ rê đi khám phá.



Thuyên cập vào một đảo hoang,
179734_193195674172742_1812770733_n.jpg


chỉ có một hộ duy nhất có bôn người sinh sống cùng với bốn chú chó.
Rủ rê đi khám phá.


Ở đây không có bến,
179734_193195677506075_14229185_n.jpg


cano cập đến và mọi người được đỡ xuống nước bởi sự giúp đỡ của các anh lặn cá.
Rủ rê đi khám phá.

Trên đảo có nguồn ước ngọt, phòng tắm, phòng vệ sinh rất sạch sẽ.
Rủ rê đi khám phá.


Ở đây sẽ đáp ứng nếu du khách có nhu cầu ngủ lại đêm. Bãi biển lý tưởng, với mình thì quá tuyệt với.
946668_193197487505894_2016926109_n.jpg


Bãi biển cát trắng không chút rác bẩn, không một bóng du khách nào. Mục đích của chuyến đi lại khác rồi.
Rủ rê đi khám phá.


Hình như mình đang tận hưởng cuộc sống của bản thân,
Rủ rê đi khám phá.


muốn thỏa chí cái đam mê đi tìm kiếm những niềm vui từ những điều bình dị nhất.
Rủ rê đi khám phá.


Mình không muốn bon chen vào cuộc sống vốn rất hối hả, mà vốn dĩ nó làm cho con người cuốn theo những phiền muộn lo toan.
Rủ rê đi khám phá.


Bạn minh nói muốn tắt luôn cái điện thoại, muốn ở đây vài ngày làm mình bạt cười, suy nghĩ.

946668_193197490839227_2091396569_n.jpg

...........
Mình xin tiếp tục câu chuyện trên hoang đảo. Lâu rồi không còn cảm hứng thú với việc viết lách mặc dù đã thực hiện vài chuyến đi lớn nhỏ nhưng không để lại ấn tượng trong lòng mình lắm.
946668_193197494172560_1911210359_n.jpg


Có khi vì điểm đến không mới mẻ, được bạn bè tiếp đón quá ân cần, được hưởng thụ cơ sở quá tiện nghi nên tất cả cứ trôi đi tuồn tuột.
Rủ rê đi khám phá.


Bãi biển không dài lắm, cát trắng mịn, êm ái đôi chân. Ấn tượng đập vào mắt khi tàu cập bến là đôi chị em gái ngồi chơi trên cát. Nhìn đôi tay thoăn thoát gom từng nắm cát để tạo những trò chơi vô hình, ánh mắt trẻ thơ trong veo, nụ cười hồn nhiên pha chút nét mặn mòi của biển thấy đáng yêu vô cùng. Các bé ở đảo tuy thiếu thốn hơn so với các bé thị thành, nhưng tâm hồn trong vắt, chỉ biết lẩn quẩn với sóng và cát. Chắc rằng niềm mơ ước về cái ăn, cái mặc, cái ở, cái chữ như các bạn ở đất liền thì còn xa xỉ lắm.
Rủ rê đi khám phá.


Cả nhóm vào bờ, tiến thẳng vào một mái che bằng bạt được dựng một cách sơ sài. Bên trong là những chiếc bàn nhỏ được đóng ghép bởi tấm gỗ mỏng được rã đôi. Chiếc ghế dài đủ cho 4 người, đủ rộng để cho du khách có thể ngã mình nằm nghỉ sau một chặng đường mệt nhọc. Ra chào đón chúng tôi là một gia đình ngư dân rất chất phát. Trong tất cả họ nói chuyện rất hiền hậu, thật thà. Kể cả anh thợ lặn cũng chân chất, hỏi gì đáp nấy chứ không vồn vã, quá mức ân cần để lôi kéo khách như những chỗ khác. Anh Lộc bắt đầu triển khai chương trình lặn biển để bắt nhum và đi bắn cá. Anh tư vấn rất kỹ xem du khách có thể tham gia trò nào.
1003115_193203530838623_1941337710_n.jpg


Mỗi trò đều có cái thú vị riêng, nhưng nếu không có đủ sưc khỏe để lặn sâu thì phải ở lại đảo tắm táp và chờ chiến lợi phẩm mang về.
946668_193197477505895_1283552927_n.jpg


Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cả nhóm chọn phương án ở lại trên bãi không thể tham gia vì biết sức khỏe có hạn. Nếu ngủ lại đảo chắc chắn mọi người sẽ tham gia chuyến câu mực về đêm. Các anh lặn biển an ủi cả đoàn chở từng người một ra đến điểm có nhum, có cá để gỡ gạc.
946668_193197484172561_11870841_n.jpg


Sau đó đưa vào lại bờ để tiếp tục công việc thường nhật săn bắt cá của mình.
1003115_193203534171956_48691488_n.jpg


Nói về chuyện săn bắn cá, với những người yêu sinh vật sẽ cho rằng con người thích khám phá như tụi này thì sát sinh quá.
1003115_193203537505289_1587134218_n.jpg


Khi ngồi tiếp xúc với anh Lộc, người từ bỏ công việc kinh doanh có thời tại thành phố để về cái Đầm Tre hoang vắng này để thỏa sức cái đam mê ngụp lặn dưới đại dương thì mới thấy rằng tấm lòng yêu biển, yêu thiên nhiên đến dường nào. Trong một làn đi lặn, nhóm anh bắt gặp hai con cua huỳnh đế mang trong người tổ trứng bị một ngư dân bắt được định mang về đất liền bán, anh thấy thương cảm, chuộc lại, mang vào bãi sau đó thả ra.
1003115_193203540838622_1248209741_n.jpg


Anh nói, chỉ đơn giản là không sát hại bừa bãi,săn bắt phải có chọn lọc, đồng thời bảo vệ sự sinh tồn để chúng mới sinh sôi nẩy nở mà phục vụ cho con người lâu dài.Hay anh lại trăn trở nhưng con thú rừng bị lọt bẫy ngay tại bãi anh đang trông giữ. Đương nhiên là anh nói không khai thác bất cứ thú rừng vì với tài nguyên biển anh đang có quá đủ khi chúng tôi vờ đề cập đến.
Rủ rê đi khám phá.


Thôi không trò chuyện với chúa đảo, cả nhóm ai làm việc đó còn mình thì đi tắm. Thời tiết không âm u quá mà cũng không nắng quá. Rất tuyệt vời ! Bãi cạn, làn nước trong trẻo đến lạ thường. Mặt nước êm như hồ. Mình lao ra xa, bơi một lúc phát hiện mực nước chỉ chạm tới ngực. Chua bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng như bây giờ.
1003971_193205477505095_577639332_n.jpg


Mọi thứ đâu đó còn nặng nề trong đầu bị xua tan tất cả. Thấy toàn thân nhẹ tênh nổi lên trên mặt biển khơi. Mình nhớ có động thái quá khích mà bạn cho là mình bị " crazy". Đúng là mình đã crazy rồi, mình muốn trở về cái hồi là con nít, không phải suy nghĩ, bận tâm.

1003971_193205480838428_501761341_n.jpg

Mình đã cười, đã hát thật to bài hát về biển đảo.
1003971_193205487505094_1704422338_n.jpg


Mình không biết đã làm gì, nói gì, hy vọng đôi lúc quá phấn khích đâm ra có nhưng cử chỉ đáng yêu như lũ chó cưng ở nhà mình vậy.



Lay hoay nhìn ra mới thấy anh chàng người Mỹ đã bơi ra tít ngoài khơi. Nhìn gương mặt anh ấy mình thấy hắn có vẻ mãn nguyện với lần đi công tác này. Hôm nay hắn xả stress.
179734_193195687506074_1663214376_n.jpg


Hôm qua hắn cũng xả stresss ở Memento rồi. Mình sắp xếp cho hắn một chuyến xe bò đi chợ quê mang một cái tên kiêu sa là chợ Giáng Hương. Trên đường đi, từ lớn đến bé, người quen không quen đều thân chào hắn với tiếng dân tộc của nước hắn làm hắn xúc động vô cùng. Lúc này bà con nông dân bắt đầu vào làm mùa nên trên những cánh đồng rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, pha lẫn các tiếng động cơ nông nghiệp. Đưa tay lên bấm liên tục những hình ảnh này, hắn nói đây mới là nơi " real Vietnam" không như Hội Ab đã bị du lịch hoa mất rồi. Đên chợ, tiêng nhạc bà bán đĩa xập xình, phá tan bàu không khí nông thôn. Tuy nhiên,người mua, người bán vẫn chạm chạp, từ tốn bằng nhưng câu từ trả giá. Đưa hắn đi một vòng để mua nào là rau, thịt, tôm để lát nữa chính tay hắn sẽ là ngượi đổ một món ăn địa phương, còn gọi là bánh xèo. Hắn cứ hỏi nguyên liệu này mua ở đâu. Mình tự hào nói răng dân địa phương tự trồng tự bán nên hàng hóa sạch sẽ, không dại gì mua hàng Trung quốc đâu. Sau đó hắn hỏi :" ủa sao thấy phụ nữ ra bán hang không vậy? Lúc nãy đi ngang qua đám ruộng thấy một lady gieo lúa, bây giờ bán rau cải rồi lại xách giỏ đi chợ chớ đàn ông địa phương làm gì? ". Mình đáp đàn ông đi rẫy, đi làm xí nghiệp, đi làm hồ,..hắn ồ à một lát vạy mà lúc con bò kéo ngang qua một quán ca phê ven đường, hắn thấy đám thanh niên lêu lỏng ngồi đánh bài. Hắn vỗ vai mình nói" tao biết họ làm gì rồi! " làm mình xấu hổ, dù biết đó là thành phàn thanh niên thất nghiệp nhưng sẽ gây đau lòng cho xã hội sau này.... Về Memento, anh ấy học làm bánh xèo, làm gỏi, ăn trưa. Anh ấy ăn rất nhiều vì lạ miệng Được mình thết đãi món rong nho tươi của chi Nguyêt làm ảnh cang thích hơn nữa. Còn được spa, còn được một chuyến đi Hòn Bà thú vị. Hắn cứ xuýt xoa, không phải Nha Trang đẹp bởi biển đâu nhé, mà có đồng quê êm đềm, rừng núi bạt ngàn, có con người đia phương luôn niềm nở chào đón bằng những lời chào Hello rất thân thuộc.
Các anh thợ lặn đã mang chiến lợi phảm về.
Rủ rê đi khám phá.


Cả nhóm xuýt xoa không thể tin vào mắt là những con nhum, cá đủ loại. Lúc bác chủ nhà mang nào là ly, chén, lò than nóng đỏ rực ra cũng là lúc cá đã sẵn sàng.
1003115_193203534171956_48691488_n.jpg

Một con cá mú hồng được xẻ thit chấm mù tạt, còn xương và cái đầu để nấu nồi cháo. Mùi hương cá nướng tỏa ra thơm lựng, làm ai cũng thòm thèm....
Một điều thú vị trên đảo là những chú cho cực kỳ thông minh. Chúng biết cách đào đất để mang về nhưng con giông cho chủ. Rất tiếc mình không chụp được hình, và cũng không kể hết sự khôn ngoan của loài vạt này. Với mình, sẽ là một câu chuyện khác và rất dài.
Chia tay mọi người trên đảo, ai cũng xúc động vì cảnh một bác mang một chiếc ghế gỗ thật cao để thay bến tàu. Một chú chó chạy ra bãi tiễn khách.
Một gia đình, một đàn chó, một cái chòi nằm trên bãi vắng từ từ nhỏ lại, càng xa trong mắt mọi người. Tạm biệt nhé hoang đảo. Mình sẽ quay lại trong ngày gần nhất.

..............
Vốn dĩ cuộc vui nào rồi có lúc tàn. Không thể thảnh thơi hoài hoang đảo được. Đôi chân muốn lắm phiêu lưu nhưng cuộc sống không cho phép.Chỉ còn cách làm sao tách khỏi nhưng ưu tư ra khỏi cái đầu của mình mà không cần đảo vắng. Làm sao? Bằng cách sống chân thành, bình dị, vị tha sẽ có tất cả.
Hoang đảo vào đầu - tháng 6- trời mưa- trời mưa không dứt.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/9/09
2.546
5.252
113
Tp.HCM
Trời ơi, em khoái đi khám phá như thế này. Không ấy bác Tư, bác Lễ mỡ thớt kính...làm quả cuối tháng này cho kịp các cháu đi học nhể :)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
168.476
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
dathuong nói:
Trời ơi, em khoái đi khám phá như thế này. Không ấy bác Tư, bác Lễ mỡ thớt kính...làm quả cuối tháng này cho kịp các cháu đi học nhể :)
Ông xiên vịt cả tháng mới về thì mụn rùi. Tuần sau tui đi hoang đảo 1 mềnh làm Robinxon.
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.252
113
Tp.HCM
Ha Sonata nói:
dathuong nói:
Trời ơi, em khoái đi khám phá như thế này. Không ấy bác Tư, bác Lễ mỡ thớt kính...làm quả cuối tháng này cho kịp các cháu đi học nhể :)
Ông xiên vịt cả tháng mới về thì mụn rùi. Tuần sau tui đi hoang đảo 1 mềnh làm Robinxon.
Thứ mấy để em căn time, đạp vô còn kịp hả anh Tư?